Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Khi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hân đưa cậu về nhà, lại vô tình gặp được Lưu Yến, nhưng mà hắn lại cảm thấy mình có gì đó mãi không thay đổi, đó chính là Lộc Hàm,sự lo lắng hay quan tâm của hắn đối với cậu là hơn hết tất cả cho dù hắn có người yêu, nhưng mà hắn vẫn không hiểu tại sao? Nhìn thấy nước mắt của Lộc Hàm, hay tình huống nào làm cậu buồn, trái tim hắn không ngăn được mà đau lên, câu hỏi này, hắn biết tìm ai giúp đây?

-"Chị Lưu Yến." Lộc Hàm tươi cười vẫy tay với Lưu Yến, mà điều này lại khiến cho ba người kia đứng hình tại chỗ, Lộc Hân nhìn biểu tình đó chỉ có hơi bất ngờ sau đó cũng mỉm cười trở lại, trong tình yêu, muốn quên một người, chính là bày ra một vở kịch, một vở kịch đau lòng nhất, chính là cho họ thấy mình ổn, mà Lộc Hàm không những cho mọi người thấy cậu ổn,mà tính cách cũng vì thế thay đổi đến đau lòng. Ngô Thế Huân lại vô cùng lo lắng, đại bản vương trước đây cho dù có nhắc tới Lưu Yến hay chính cậu gặp mặt cũng chỉ im lặng nhìn cô, mà bây giờ tính cách cậu quá thay đổi, không lẽ hôm ngất xỉu lại va đầu vào sàn làm cho chấn động thần kinh mà trở lên thân thiên như vậy.

Lưu Yến nhìn Lộc Hàm cũng chỉ bất ngờ, lại nhìn sang Ngô Thế Huân người kia lại đang phân tích đắm lo cái gì đó,  lại vẻn lên nụ cười chào lại. Mà Lộc Hàm nhìn biểu tình của ba người miệng vẫn luôn cười nhưng mà bên trong lại ngào thét đau lòng. A. Cậu lạnh lùng như vậy, tại sao lại phải biến đổi tính tình như vậy chứ.

- Lộc Hàm, đến nhà cậu rồi, ngày mai mình đến chở cậu đi học. Vậy nha. Tạm biệt" Lộc Hân nói xong cũng li khai mà đi, để lại Ngô Thế Huân cùng Lưu Yến và cậu ở lại, Lộc Hàm nhìn Lộc Hân li khai, tâm lại chùng xuống mà bước vô nhà để lại không gian cho hai người kia.

- Huân, nói chuyện với em một chút được không?

***

- Lộc Hàm khỏe hẳn lên rồi chứ?

- Ừ, nó vẫn ổn. Chỉ có điều tính cách có vẻ hiền hòa thân thiện hơn" Ngô Thế Huân nói xong nhìn vào nhà của mình,lại  ngồi xuống bên cạnh gốc cây trước cửa , Lưu Yến cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Thế thì tốt rồi còn gì, cậu ấy thân thiện hòa hợp hơn không phải tốt hơn sao" Lưu Yến mỉm cười nói lên, nhưng mà nụ cười cũng tắt ngay đi, bởi vì căn bản người kia tâm lại sầu đi, khuôn mặt phát giác rất lo lắng, cứ như vậy, hai người cứ im lặng không nói

- Từ nhỏ, nó rất hay làm nũng với anh, tuy là có chút cứng đầu bắt nạt anh, nhưng mà vẫn biết lễ tắc anh anh em em, chỉ là từ khi nó đi chữa bệnh tim một tháng trở về thì tính cách cũng thay đổi, tuy cũng hay cùng anh vui đùa nhưng tên nhóc đó lại rất kiệm lời, khuôn mặt lại lạnh lùng. Nhưng mà học vẫn rất giỏi , cư nhiên đến khi bố mẹ mất đi, nó lại như đứa trẻ nhỏ mà khóc òa vào lòng anh, nói không phải sự thật phải không anh. Nhưng mà cũng không bao giờ hòa đồng với ai cả, hay là ngừng bắt nạt anh. Anh không biết vì sao nó như vậy?  chỉ là không nghĩ tới, mười bảy năm qua nó không thay đổi mà đến khi đến đây nó lại thân thiện như vậy. là anh chưa thích ứng kịp được phải không?

Ngô Thế Huân nói xong, chính là nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi ra, Lưu Yến nhìn hắn, trái tim cũng đau lên muôn phần, Ngô Thế Huân hắn yêu ai , chính tâm hắn biết rõ, cớ sao lại hành hạ bản thân như vậy.

- Không phải anh vẫn luôn bên cạnh cậu ấy sao, đến khi nào đó anh sẽ thích ứng được mà. Đừng buồn nữa, không phải anh vẫn luôn bên cạnh cậu ấy bảo vệ cậu ấy sao?

***
- A...

Ngô Thế Huân vừa mới bước vào cửa chỉ mới kịp tháo giày đứng lên lại nghe âm thanh hét chói tai của Lộc Hàm, hắn chính là không suy nghĩ cậu ở đâu, chỉ biết trong đầu bây giờ hiện lên sự lo lắng cho cậu, mà khi hắn xác định được nơi Lộc Hàm đang hét chính là phòng tắm, thì chính mình như tên lửa lao vào phòng tay vặn cửa với tốc độ ánh sáng mà chạy vào, nhưng mà tên này cư nhiên hấp tấp chạy vội liền bị trượt chân mà lao vào bồn tắm đầy nước, Lộc Hàm nhìn người chạy vào chính là chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra lại bị tên kia đè lên người, mà tên này rõ ràng thường ngày sáng suốt thông minh, cư nhiên nay lại hậu đậu đè lên cậu, mà người ta đang tắm, thì hỏi xem tình huống gì đây, chính là hắn người ướt sủng đè lên người ở trong bồn tắm trần chuồng, Lộc Hàm bị đè lên, cơ thể không ngừng than đau, mà miệng chưa kịp nói hắn nằm dậy, lại bị một vật mềm mềm ấm áp ở trên môi, mà vật mềm kia, chính là môi của anh hắn, Lộc Hàm cứ thế trợn mắt nhìn hành động của hắn, đến khi phổi thiếu oxy mới đập tay vào ngưới hắn, lúc này Ngô Thế Huân mới chợt tỉnh khỏi mơ, ngồi dậy mà sau 2s chính là mặt của hắn và cậu đỏ lên cùng lúc, Ngô Thế Huân mặt đỏ ngồi dậy chạy ra khỏi bồn còn không quên đỡ cậu dậy, mà người kia không có mặc đồ. Ặc, cái đó của cậu thật là.. Hả? Hắn.. hắn cái đó của hắn đang cương lên. Tại sao lại như vậy?

Lộc Hàm nhìn người kia khuôn mặt cùng ánh mắt đang nhìn chằm chằm đệ đệ của cậu mà đỏ mặt lên,một tay đẩy hắn ra

- Anh, em lớn rồi. Không được nhìn bậy." Lộc Hàm nói xong tay tiện thể cầm lấy khăn tắm mà che đi nó, Ngô Thế Huân lại đỏ mặt, tiểu đệ đệ của hắn vẫn là muốn nổ tung khi nhìn thấy thân thể của cậu, mà không những vậy hành động của hắn lúc nãy là sao chứ. Tim ơi, mày hại tao rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro