Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu một ngày , cả thế giới ghét bỏ em.. Anh có ở bên em?"

***

-Lộc Hàm, em ở nhà nhé, anh đi trung tâm thương mại với chị Lưu Yến một tí? Đợi anh biết chưa?

- Anh, anh nhớ mua gà rán cho em. " Lộc Hàm nhìn hắn vừa mỉm cười vừa làm lũng Ngô Thế Huân mỉm cười rồi li khai. Lộc Hàm đứng ở cửa nhìn hắn rời đi mà yên lặng, đến khi không còn thấy bóng dáng hắn cậu mới lặng lẽ bước vào.

Ngô Thế Huân cùng Lưu Yến đến trung tâm thương mại chơi, vì hôm nay là sinh nhật của cô, hai người hết ăn rồi chơi , miệng không ngừng cười lên, đến khi trời bắt đầu tối, hắn với cô mới để ý đến thới gian về, lúc cô mỉm cười kéo tay người kia đi về. Thì Ngô Thế Huân lại mất dáng đi đâu mất rồi, Lưu Yến khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh ghế của trung tâm, đến khi thấy bên cạnh có một đôi giày quen thuộc đến bên cạnh miệng không ngừng thở phì phào, cô mới mỉm cười nhìn hắn, còn không quên lau mồ hôi cho hắn, nhưng mà đến khi hỏi hắn đi đâu, mới khiến trái tim bất giác đau inh ỏi, cư nhiên là vì Lộc Hàm

- Anh nhớ quán gà rán ở gần đầu lúc đi vào, rõ đã nhớ vị trí, không ngờ còn đi lạc. Xin lỗi em.

- Nếu anh thèm anh vì sao lúc nãy đi qua không nghé vô ăn, em sẽ không thấy phiền mà.

-Không phải, anh mua cho Đại Bản vương, anh sợ lúc đi chơi mua sẽ hết nóng, cho nên đợi ra về mới mua, Lộc Hàm rất yếu, anh không muốn nó bị bệnh.

Lưu Yến nhìn hắn nói ra, chỉ là một câu đơn giản nhưng cũng hiểu là nó là sự quan tâm từ tâm từ lòng, Lộc Hàm, chị thật ghen với em!!!

-Thông báo cho đến  quý khách, bởi vì hệ thống đường tàu có chút trục chặc, cho nên tạm thời mong quý khách trở lại toa vào ngày mai...

Lời thông báo mới nói ra, chính là làm cho Ngô Thế Huân trợn mắt lớn nhìn lên, không thể được,hắn còn phải đem gà rán vế cho đại ma vương, hơn nữa đại ma vương rất sợ ở nhà lúc tối một mình,

Lưu Yến nhìn biểu tình của hắn, không hiểu tại sao  đứng lên, nắm lấy tay hắn kéo đi, Ngô Thế Huân trong đấu bây giờ chỉ có Lộc Hàm, cũng vô thức để cho người kia kéo đi, mà khi người phía trước dừng lại hắn mới ý thức được hắn và cô đang đứng ở trước cửa " Khách Sạn"

- Lưu Yến... " Lời hắn chưa kịp nói ra, người kia đã kéo tay hắn đi vô đặt phòng, Ngô Thế Huân trong tình huống này vẫn chưa hết bất ngờ, đến khi cánh cửa đóng lại, hắn và cô đang ở trong phòng khách sạn, hắn lại nhìn sang cô. ÁCH... thế này là sao? Hắn bị cô đè lên, Lưu Yến cứ thế mà hôn lên môi hắn, hắn chỉ biết trợn tròn mắt, trong tay cầm bịch gà rán nắm chặt, đến khi người kia đang hôn kịch liệt, hắn mới nhắm mắt nhớ đến Đại bản vương.. miệng lại mấp máy gọi nhỏ tên cậu. Lưu Yến nghe thấy tên người kia, nước mắt cứ thế tuôn ra, đứng dậy nhìn vào hắn.

- Anh đã từng thích em chưa?

Ngô Thế Huân nghe câu hỏi của Lưu Yến, trái tim khẽ rung lên, tại sao cô lại khóc, mà trái tim hay tâm can hắn chỉ thấy có lỗi.

-Anh...

- Ang đã từng thích em dù chỉ là một chút hay chưa?  Trả lời đi, "Lưu Yến ném gối về phía hắn,nước mắt cũng vì thế ngày càng nhiều,  đợi câu trả lới của người kia.

- Anh ... anh không biết .. Anh.."

- Anh yêu ai anh biết rõ chứ." Lưu Yến nói xong , lại nhìn đến Ngô Thê Huân, mà cư nhiên người kia chỉ im lặng lắc đầu.

-Anh có nghe câu " Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tĩnh hay chưa? Em biết rõ anh yêu ai, muốn bên ai?chỉ là anh không dám thừa nhận. Anh chỉ đồng ý quen em, nhưng suốt ba tháng quen nhau, anh không bao giờ nói thích em!! Bởi vì người anh yêu Là Lộc Hàm!!! Lưu Yến vừa khóc vừa nói với hắn, nhưng mà người kia chỉ im lặng bất động. HẮN YÊU LỘC HÀM.

- Em ấy là em anh mà, tại sao em lại nói vậy. Lưu Yến, em đừng khóc nữa được không?

-Anh rất ngốc anh có biết không?Lộc Hàm yêu anh anh lại không biết, còn bản thân anh yêu ai em nghĩ anh biết rõ nhất phải không? Coi như chúng ta chấm dứt, từ khi anh quen em, có bao giờ anh để ý đến em, đi chơi cùng em, anh cũng chỉ nhắc đến Lộc hàm mà cười, còn không chỉ im lặng, Thế Huân,em không trách anh khi không yêu em, em chỉ trách anh yêu người kia như vậy, lại không thể nào phủ nhận. " Lưu Yến nói xong, cầm lấy ví xách bên cạnh mà đi qua phòng kế bên, trước khi ra đến cửa, còn không quên dặn hắn nhắn tin về cho Lộc Hàm. Nhưng mà người kia lại như người mất hồn, tim một lúc như đứng lại, bên tai lại nghe đến câu " LỘC HÀM YÊU HẮN, HẮN YÊU NGƯỜI KIA MÀ KHÔNG CHỊU PHỦ NHẬN" mà hắn lại không chú ý đến, nước mắt hắn từ khi nào đã rơi xuống,bên kia lại nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại

- Anh , sao anh chưa về!!! Đã 10 giờ rồi , anh,em sợ..

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro