Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em là một người con gái,lại không phải anh em với anh,Anh.. vậy anh có thể thích em được không?
***

Lộc Hàm ngồi trước hiên đợi hắn về, nhưng mà đợi cả chiều rồi cũng không có thấy hắn, đến cả tin nhắn rồi điện thoại gọi cũng không có bắt hay trả lời, Lộc Hàm lại nhìn món ăn trên bàn cậu chuẩn bị, ngày hôm nay cậu đã cùng Lộc Hân nấu những món ăn không phải là quá ngon hay hạo hàng, mà chỉ là những món cậu có thể biết nấu, cậu chỉ muốn làm một người em ngoan, giúp đỡ hắn mà thôi, cho dù chỉ là những việc nhỏ nhắn, nhưng mà tại sao người kia vẫn chưa có về, lại nhìn đến bên điện thoại, lại nhìn lên tay mình, một vết phỏng đỏ đỏ kèm theo mọng nước, Lộc Hàm không hiểu vì sao trái tim lại đau lên, cứ thế úp mặt vào đầu ngồi ngồi khóc, ai nói con trai không được khóc,khi nỗi đau quá lớn, muốn che giấu cũng khó.

Ở một nơi nào đó, người kia lại như người mất hồn, lâu lâu lại nhìn lên trần nhà, cứ thế im lặng không nói gì, cũng không để ý đến điện thoại bên cạnh đã hiện lên bao nhiêu tin nhắn với bao nhiêu cuộc gọi, mà hiển nhiên người kia cũng không còn tâm trí mà nhớ đến. Trong đầu Ngô Thế Huân bây giờ, đối với hắn, là một cảm giác quá ấm áp, rất hạnh phúc khi nhớ đến cậu, chỉ là hắn và cậu, nếu thực sự yêu nhau, nếu có thể đến với nhau cũng sẽ trở thành một trò hề cho xã hội, cũng là bị xã hội khinh bỉ, phổ nháng, đối với hắn điều này hắn có thể chịu đựng, nhưng mà còn cậu, sẽ làm sao khi cậu bị người ta khinh bỉ, chê bai, nói này nói lọ, Lộc Hàm của hắn rất yếu đuối, làm sao mà hắn chịu được đây, nếu như Lộc Hàm yêu hắn là thật thì đó là điều hạnh phúc nhất mà hắn có được trên cuộc đời này, chỉ có điều nó cũng là nỗi lo sợ lớn nhất của hắn.

-" Lộc Hàm, anh phải làm sao đây"

***

Lộc Hàm mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cửa ra vào, đến khi tiếng đồng hồ điểm 12 giờ, ngoài trời cũng đang bắt đầu mưa lớn kèm sấm chớp, trái tim cậu như ngào thét, đôi mắt vì thế mà mở lớn, lại không hiểu vì sao chạy đi lấy dù ra đường tìm hắn, trong đầu chỉ ận hiện một điều duy nhất, chính là vì hắn mắc mưa nên không thể về nhà, cậu phải lấy dù ra che cho anh cậu đi về với cậu. Cứ thế đôi chân nhỏ chạy về phía trạm tàu, nhưng mà Lộc Hàm lại quên từ nhà cậu đến trạm tàu mất 2 cây số, cứ thế cậu vừa chạy vừa lấy đèn pin mà dò đường đi. Thân người đã nhỏ gầy, trái tim cũng đã bị quá nhiều tổn thương, sức khỏe lại không tốt, Lộc Hàm này, cậu không thấy mệt sao? Nhưng mà Lộc Hàm lại không thấy mệt, cho dù bên miệng đã thở ra tiếng phì phò, bước chân chạy cũng đã chậm lại, căn bản trong tâm cậu vẫn quyết chạy đi đưa hắn về.

Lộc Hàm vừa chạy đến nơi, lại nhìn ngó lung tung không kịp nghỉ mà tìm hình bóng người kia,cư nhiên một chút hi vọng nhỏ cũng không có, tại sao người kia không trở về với cậu. Lộc Hàm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,  thân người gần như đã ướt sắp hết, phần dưới quần vì chạy lên đất ướt mà khiến cho quần dính đầy bùn bẩn, miệng lại thở ra hơi nặng gấp, tất cả đều coi như uổng công, căn bản người kia không trở về với cậu. Lộc Hàm trong tâm tư chỉ suy nghĩ một điều duy nhất, người kia tại sao bỏ rơi cậu, đến khi bản thân cậu bước ra khỏi trạm xe va những hạt mưa lên người, cậu mới nhận ra, hóa ra nước mưa thật ấm, ấm đến cả trái tim đang lạnh của cậu ngày càng ấm lên, ấm đến tan nát cỏi lòng, hóa ra là do cậu lầm tưởng, một mình cậu ảo mộng mà thôi.

***

Ngô Thế Huân cùng Lưu Yến trở về cũng đã là chuyện của hai hôm trước, căn bản hai người gặp nhau cũng chỉ là nhìn nhau chào hỏi,cũng không còn đợi nhau ra về hay cùng ăn trưa. Mà Lộc Hàm khi nhìn thấy hắn trở về cũng không có hỏi hắn, chỉ mỉm cười nói một câu " Mừng anh trở về" Nhưng mà điều làm cho Ngô Thế Huân khó chịu vẫn chính là vấn đề mà Lưu Yến nói với hắn, cũng cảm thấy tâm tư của hắn đã bị cái kia chi phối toàn thể, nhiều lần nhìn Lộc Hàm, trái tim hắn lại ấm lên, rất hạnh phúc, nhưng mà đến khi lại nghĩ đến hậu quả, trái tim của hắn cũng vì thế mà phân tâm, đau lên. Lộc Hàm và hắn,càng ngày khoảng cách rất xa , làm hắn có cảm giác như cậu đang tìm cách trốn tránh hắn, mà chính hắn cũng chỉ biết im lặng nhìn cậu như thế

-  Cậu đang xem gì vậy Thế Huân? Lớp trưởng Tiểu Phi nhìn thấy hắn ở trong thư viện đọc sách cũng tò mò lại hỏi thăm, nhưng mà lại làm cho hắn giật mình, Tiểu Phi nhìn hành động của hắn cũng bật cười lên

-Mình chỉ là đang đọc các vấn đề về tình yêu huyết thống của lịch sử nước ta, xem nó như thế nào thôi ?

- À.. tình yêu huyết thống tuy là ở hiện đại bây giờ cũng không phải là ít,nhưng căn bản không có nhiều kết thúc tốt đẹp, nếu mười đôi yêu nhau, thì chỉ có tầm 1 đôi hạnh phúc, có cặp đôi bởi vì bị gia đính ngăn cản, mà cùng nhau tự tử. Có cặp thì bị xã hội phán xét mà chết, nếu cặp đôi kia được hạnh phúc thì khả năng 50 % là giấu đi 50 % kia là họ đã vượt qua một cách đầy nước mắt." Tiểu Phi lấy hết những hiểu biết của mình ra để nói cho Ngô Thế Huân, nhưng mà hắn chỉ im lặng nhìn cô, đến khi bị người kia gọi tên mới giật mình tỉnh dậy.

- Không ngờ Thế Huân cậu cũng có hứng thú với nó, nhưng mà đối với tớ, tớ cũng căm ghét loạn luân lắm. Thật trái con người, cũng trái đạo lí.

Chỉ là một lời nói nhận xét cảm nghĩ bâng khuơ của Tiểu phi, mà làm cho tâm của hắn chùng xuống. Đến khi thư viện thông báo đóng cửa, hắn mới thu dọn đồ đi về. Nhưng mà, lời nói của Tiểu Phi như một dao đâm thẳng vào tim hắn.

- Lộc Hàm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro