Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Tin Ngô Thế Huân cùng Lưu Yến chia tay hầu như ai ai cũng biết, Lộc Hàm chỉ nhìn hắn, cũng không có hỏi hắn có buồn hay đau không, không phải cậu không thể hỏi, mà căn bản câu hỏi này cũng giành cho cậu, yêu hắn có đau có buồn không? Cậu sẽ không ngần ngại mà ngật đầu, chỉ tiếc không bao giờ có thể nói lên. Nhưng mà điều ngạc nhiên hơn, cư nhiên một tháng sau Ngô Thế Huân lại kết giao với một bạn nữ khoa Ngoại ngữ, điều này lại làm cho hắn vướng tật thay bồ như thay áo, ai cũng thấy tội cho cô bạn Lưu Yến, mà căn bản Lưu Yến chỉ nhìn hắn thở dài, trái tim của hắn cô làm sao không biết, yêu em trai mình, là đạo luật không nên, cho nên việc lựa chọn rất khó, căn bản hắn phải chọn phương án đau lòng này.

Lộc Hàm cùng Lộc Hân cư nhiên lại trở thành cặp đôi hạnh phúc nhất ở trường, tuy chỉ là mới quen nhau được ba tháng, nhưng hình ảnh ấm áp của hai người cũng vì thế mà lan ra, đến cả người diễn cũng cảm thấy mình diễn quá xuất sắc vở kịch này, mà Ngô Thế Huân nhìu lúc nhìn thấy Lộc Hàm cúng Lộc Hân ờ bên cạnh nhau tình tứ, hắn lại không hiểu vì sao Lưu Yến lại nghĩ Lộc Hàm yêu hắn, điều này cũng làm cho trái tim hắn vừa đau vừa yên lòng.

- Lộc Hàm, tuần này cậu có muốn đi chơi không? Mình mới tìm thấy một khu suối nước nóng ở gần đây mà giá mới khai trương, rất rẻ đó nha"  Lộc Hân vừa đọc thông tin tờ giấy vừa nói với cậu, mà người kia cũng ậm ừ ô kê. Lộc Hân nhìn sang người bên cạnh lại thở dài, Lộc Hàm bởi vì yêu người kia quá sâu sắc cho nên mới nói khó quên, khó có thể yêu ai hay là vui vẻ được, mà bây giờ cô lại là bạn gái của cậu, nhưng mà trái tim người kia không có cô nha, Ai da, cô chỉ là bạn thân thôi.

Lộc Hân đưa Lộc Hàm đến khu suối nước nóng mới khai trương, cũng không nghĩ sẽ gặp được Ngô Thế Huân cùng với bạn gái khoa ngoại ngữ, lúc cô ôm vé và quần áo đến gặp người kia thì cũng nhìn thấy ánh mắt cậu có bao nhiêu thống khồ, thật sự muốn cho đại bản vương thoải mái tâm tư một chút, không ngờ lại như thế này đây.

- Nếu cậu cảm thấy không thoải mái, chúng ta có thể nói với người ta tuần sau đi lại là được?

-Không sao đâu mà. Mình ổn." Nhưng mà một câu ổn nói ra cũng thật là khó, khó nhất hơn là Lộc Hàm bắt gặp Ngô Thế Huân cùng cô bạn gái mới đang môi áp môi, tim cũng không biết bao giờ chảy ra máu, rơi xuống cùng giọt lệ, tạo thành nỗi đau khó tả nhất. Lộc Hân nhìn biểu tình của cậu, cũng nhanh chóng kéo cậu đi ra chỗ khác mà người kia căn bản tâm trí đã không còn ở nơi người.

- Cậu không sao chứ!!!

-...." Lộc Hàm cứ mãi im lặng ,Lộc Hân cũng im lặng nhìn cậu, cho đến khi Lộc Hân kéo tay cậu đi thay đồ trở về thì Lộc Hàm mới chịu thả lỏng một chút.

-Cậu biết con sông này tên gì không?

Lộc Hàm nhìn theo hướng tay Lộc Hân chì về phía con sông, sau đó nhẹ lắc đầu nhìn cô

- Con sông này mang tên là Sông Từ Đầu?

-Sông Từ Đầu?

-Ừ,cậu biết vì sao nó có tên như vậy không?

Lắc lắc

-  Ngày xưa , ở đây chỉ là một bản làng hoang vu, tồn tại một bộ tộc , trong bộ tộc có Đại vương,đại vương lấy vợ sinh được một cô công chúa đặt tên là Như Liên, cô công chúa từ nhỏ đã rất yếu ớt, lại tốt bụng hiền hậu. Đến khi cô năm mười tắm tuổi, cha cô đã gã cô cho một vị ở trong tộc,căn bản cô lại không có yêu, một lần ngao du ở trên núi lại cứu được một người, không hiểu vì sao cô lại yêu hắn, quan tâm hắn mà không biết được. Đến khi hắn dụ dỗ cô khiến cho làng bản của cô vì thế mà tiêu hoang. Như Liên vì thế mà đau lòng hối hận, có lần đi qua dòng sông này, cô đã nhảy xuống nó, ai cũng nghĩ cô đã chết, nhưng căn bản không phải như vậy, cô xuống đắm chìm trong nước, đến khi lên bờ cô lại mỉm cười nói với sông, tao tắm dội hết đi quá khứ, bây giờ tao sẽ bắt đầu lại từ đầu. Năm cô 22 tuổi,cô tìm lại bản làng, tạo dựng lên một đất nước. Cho nên vì vậy, Lộc Hàm cũng bắt đầu lại từ đầu  , ngày nào rảnh cậu hãy đến đây tắm nha"

Lộc Hàm yên lặng nhìn sông, lại nghe thoang thoảng giọng nói của Lộc Hân, đến khi về đến nhà, trong lòng cậu chỉ còn nghe đến từ bắt đầu lại từ đầu.

- Anh...

***

Ngô Thế Huân nhớ lại nụ hôn kia, trong lòng cảm thấy khó chịu, cư nhiên cô gái đó vì thích hắn quá độ mà chủ động như vậy, làm cho hắn rất khó xử cũng cảm thấy không thích, mà hắn lại không biết, đại bản vương dà nhìn thấy?

- Thế Huân?

Ngô Thế Huân về đến nhà lại nghe tiếng của Lưu Yến gọi mình, từ khi hắn lấy cớ quen người kia vì Lộc Hàm mà chưa có lần nào cùng cô nói chuyện.

- Chúng ta nói chuyện một chút được không?

***
Còn 1 or 2 chap nữa là fic end rồi. Bạn nào đọc truyện có thể cho mình xin ít nhận xét được không a.. Mình rất cần... dù fic có hoàn các bạn cứ cmt suy nghĩ nha. Mình chỉ muốn biết truyện mình viết chuyển có được không thôi. Hi. các b cmt cho mình biết nha. Cám ơn m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro