Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

- Anh đã nghĩ kĩ về tình cảm của mình cho Lộc Hàm chưa? Lưu Yến nhìn biểu tình của hắn mà hỏi, nhưng căn bản người kia chỉ im lặng nhìn lên trời sau một hồi mới cúi xuống nhìn cô mà trả lời

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, có lẽ anh không nên quá hy vọng, hạnh phúc ước mơ của Lộc Hàm anh không muốn nó bị chính anh phá vỡ,cho nên...

-Em hiểu mà. Cho nên anh mới đồng ý quen người kia."

Ngô Thế Huân khẽ ngật đầu, lại im lặng không nói gì, căn bản lời nói kia của hắn tuy thật sự là thật lòng, nhưng không hiểu vì sao hắn vẫn thấy đau lòng. Hai người cứ như vậy mà không nói lời nào, đến khi cô và hắn ngồi nói chuyện đã được một lúc lâu, Lưu Yến mới nhìn hắn thật lâu, miệng thở ra một hơi nhẹ

-Anh có nghĩ làm như vậy là đúng không?

Ngô Thế Huân im lặng không trả lời,Lưu Yến nhìn hắn sau đó lại đứng dậy li khai, mà nguyên căn từ khi người kia nói ra câu hỏi kia, tròng lòng hắn vẫn nguyên vẹn một thắc mắc, hắn làm đúng hay không? Điều này làm trái tim hắn run lên.

***

- Anh , ngày mai sinh nhật em đó? Có phải em muốn gì đều được phải không?"Lộc Hàm hai mắt như sao nhìn người kia ngong ngóng, Ngô Thế Huân nhìn biểu tình của cậu khẽ bật cười thành tiếng,a.. mai cũng là sinh nhật hắn, cư nhiên sinh ra trước 1 phút, lại bị đòi quà,lại lấy tay xoa lên mái tóc cùa cậu,Lộc Hàm chỉ xuệ môi , nhăn mặt nhìn hắn khó hiểu

- Được, em thích gì? Anh liền mua cho em???"

- Anh, ngày mai.....

Lộc Hàm đang định nói ra, ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, Ngô Thế Huân mỉm cười nói để hắn ra mở cửa, mà cư nhiên không ngờ đến chính là bạn gái mới của hắn đến chơi nhà, Lộc Hàm nhìn người kia bước vô nhà trên tay còn cầm hai túi rất to, nói là đến nấu ăn cho hắn ngày thứ bảy. Ngô Thế Huân nhìn cô bạn gái nhăn mày, hắn có rủ đến sao? Suy nghĩ hay có nhớ ra thì cũng đã quá muộn, căn bản cô nàng đã vô nhà đi luôn vô căn phòng bếp, Lộc Hàm nhìn sự tự tiện của cô chỉ cau mày bỏ lên phòng, mà Ngô Thế Huân chỉ im lặng đứng yên, lại nhìn người kia bước lên phòng, là hắn thật sự làm đúng?

-Huân, anh muốn ăn cà ri ăn với bánh mì hay là ăn bún a?

Ngô Thế Huân vẫn cứ im lặng trầm mặc, cô chỉ im lặng tự động quyết định, đến khi trời bắt đầu sẫm tối, đồ ăn cũng được dọn lên. Đến khi Ngô Thế Huân đi lên gọi cậu cư nhiên chỉ thấy tin nhắn Lộc Hàm để lại, cậu là có hẹn với bạn. Ngô Thế Huân thở dài , đi xuống lầu ăn cơm với người kia, mà điều hắn ngạc nhiên hơn là cô bạn gái này tự động mua bia cùng hắn uống, mà hắn lại không thể để cô một mình xử được , hắn đành thở dài, thôi thì chịu thiệt vậy, mà hắn cũng lại quên đi, hắn uống bia rượu vô lại say như người nghiện rượu mất.

***

-Cậu không về nhà ăn tối à? Lộc Hân nhìn người đang dựa vào cô mà hỏi, nhưng cậu vẫn mặc cô mà giữ yên lặng, đến khi Lộc Hân nhìn điện thoại đã 7 giờ tối, mới khẽ lay người bên cạnh tỉnh dậy, nhưng mà cậu lại ngủ mất rồi, Lộc Hân chỉ im lặng móc điện thoại mở ra một bài nhạc nhẹ nhàng,sau đó cùng người bên cạnh nhắm mắt lại.

" em nghe tiếng gió thổi mùa xuân đến...

... cứ tưởng thời gian hiện hữu nói cho em biết anh yêu em...

... hóa ra khi chính em mở mắt ra...

.. lại nhìn thấy nước mắt em từ khi nào đã chảy bên mi.."

Lộc Hàm trở về đã là 9 giờ tối, khẽ vươn vai bước vô cửa, lại nhìn vào phòng vỏ chai lăn lóc cùng với mùi bia sộc đến mũi khó chịu, lông mi khẽ cau lên, nhưng mà đến khi bước vô phòng điều khiến cậu ngạc nhiên, người kia cư nhiên là say như chết, bên cạnh còn có cô bạn gái đang loay hoay vác hắn lên đưa về phòng, Lộc Hàm phì cười lên khi nhìn thấy cô gái đó đang cố đỡ hắn, mà bởi vì trọng lượng người kia rất nặng cho nên cứ lên được là rớt xuống, đến khi cô gái ngước về phía cậu, trong ánh mắt như là gặp vận may mà vức hắn lại chỗ cũ, không một lời từ biệt mà cầm lấy túi xách đi về. Lộc Hàm nhìn cô bước đi ra khỏi cửa, lại nhìn đến người kia đang ngủ bất động, lại nhìn căn phòng, thật bừa bộn mà.

- Lộc Hàm...

Lộc Hàm đỡ hắn về phòng, đưa hắn lên giường còn xuống bếp lấy chậu với khăn lên lau người cho hắn, mà Ngô Thế Huân khi say lại cứ gọi nhỏ tên một ai đó, Lộc Hàm lau xong lại nhìn đến người kia, cầu mong sao hắn không có ói là được.

Ọe

Lộc Hàm vừa mới bước chân ra khỏi cửa, lại mở mắt thật to nghe âm thanh mà cậu đã mong đừng có. Nhưng mà không thể ngờ được, còn ba mươi phút nữa là sinh nhật mình, cư nhiên lại phải vất vả như vậy.

***

Lộc Hàm đến khi dọn dẹp bãi chiến trường của hắn sau đó xuống dưới bếp dọn đống bừa bãi kia, Ách, đã yêu hắn không lý do, bây giờ lại biến thành nô lệ cho hai anh chị bừa ra cái đống này, thật là.

Lộc Hàm dọn xong lại nhìn lên đồng hồ, haiz, điểm đúng 11h55, còn 5 phút nữa, hắn với cậu sẽ tròn 18 tuổi.

- Anh, món quà mà em muốn.. chính là mong anh được hạnh phúc

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro