Chương 25-2 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Ngô Thế Huân chạy xe tiếp tục đi tìm Lộc Hàm , lại nghĩ đến lời nói cùa Lộc Hân mà nước mắt cũng vì thế mà rơi ra, miệng không ngừng gọi tên cậu, đôi khi hắn rất ngốc,có một người yêu mình như vậy? Vì sao còn ngốc nghếch mà đi tìm người này đến người kia yêu đương. Mà căn bản từ xưa trái tim hắn chỉ có một mình Lộc Hàm.

-Lộc Hàm, anh xin lỗi.

Ngô Thế Huân chạy đến đường ven dòng sông Từ Đầu, ánh mắt cứ mãi tìm kiếm một bóng hình, mà đến khi nhìn thấy cậu trái tim lại xúc động mà khóc nức lên như con nít.

- Lộc Hàm.. huhu... anh tìm thấy em rồi.. Ô.. ô em có biết anh lo lắm không."

Ngô Thế Huân tìm được Lộc Hàm cũng chính là trời tạnh mưa đi, giống như là khi trái tim khóc ông trời cũng vì thế mà khóc theo còn khi tâm vui ông trời cũng vì thế mà cười lên với ta.  Ngô Thế Huân dùng tốc độ ánh sáng chạy đến bên cạnh Lộc Hàm, mà điều làm cho hắn ngạc nhiên hơn là người kia đang dần dần đi ra xa về phía biển, trái tim cũng vì thế mà đau lên, miệng không ngừng hét to gọi tên cậu.

- Lộc Hàm

Lộc Hàm nghe có người gọi mình cũng dừng chân bước lại, lại nhìn đến người đang gọi mình kia, lại nhìn lên bầu trời. Ha. Tự nhiên trăng lại lên rồi, trong khung cảnh đẹp như vậy, vì sao trái tim lại đau như vậy. Đến khi nhìn lại hắn, lại nhìn hắn lo lắng gọi tên cậu,Lộc Hàm mới nhẹ mỉm cười

- Anh , em yêu anh"Lời mới nói ra, thân cùng trái tim chìm xuống làn nước xanh của biển cả. Mà Ngô Thế Huân nhìn người kia tan biến vào dòng nước, trái tim cứ thế mà vụn vở, nước mắt lại một lần nữa tràn ra, lại vừa khóc vừa đi về phía cậu chìm xuống mà đi tìm

- Lộc Hàm.. Ô... ô.. xin em đừng bỏ anh. Xin em...

Đến khi ra đến dòng nước sâu kia,Ngô Thế Huân vì bất cẩn mà té xuống, mà căn bản trong tâm trí của hắn bây giờ chỉ còn một thứ là Cứu Lộc Hàm, mắt hắn dần dần nhắm lại, trong ánh trăng dọi xuống nước lại thấy môi hắn cười lên, đơn giản là hắn đang ôm cậu cùng nhau chìm xuống,Lộc Hàm nhìn hắn ôm mình trái tim lại hạnh phúc, lại nghe bên tai câu nói ma cậu mong chờ nhất, cũng là hạnh phúc nhất

- Lộc Hàm, anh thật sự muốn nói...anh yêu em. Kiếp này không thể ở bên em, vậy hứa cùng nhau ở bên nhau suốt đời ở kiếp sau được không" lời mới nói ra,bên môi của Lộc Hàm cùng hắn đều cười lên,Ôm càng Chặt nhau hơn.

-Em ...yêu.. anh ...

Tình yêu đôi khi rất ngốc phải không? đôi khi chúng ta phải trả giá quá nhiều cho một tình yêu, nhưng mà cho dù là trả giá bao nhiêu vì sao con người vẫn ngu ngốc mà dính vào? Đơn giản là trái tim yêu. Có phải không?

- Anh.. anh tỉnh lại đi.. ô..Ô.. anh.. mau tỉnh lại đi." Lộc Hàm vừa khóc vừa ôm người kia vào lòng, mà người kia căn bản đã tỉnh nhưng khi nhìn Lộc Hàm  vì mình khóc lên lại cảm thấy ấm lòng, có phải hắn và cậu đã cùng nhau đi qua bên thế giới bên kia rồi không.

- Lộc.. Hàm, em đừng khóc em khóc anh rất đau lòng biết không?

- Ô.. ô.. em cứ tưởng anh không tỉnh lại nữa. Anh ..anh đừng bỏ rơi em được không? " Lộc Hàm vừa khóc vừa cầu xin, mà hắn chỉ ngật đầu ngồi dậy ôm cậu vào lòng,

- Chúng ta chưa chết phải không?

- Chưa, ô ô.... thật sự nghĩ đến anh rời xa  em em liền không chịu nỗi mà cứu anh. .. anh.. ô.. em chỉ muốn anh hạnh phúc, anh cũng đừng ngốc nữa. Em không ngoan.. hức...

- Ngốc, anh yêu em. Em có nguyện cùng anh đi hết đoạn đường chông ngai này không? Ngô Thế Huân một tay lau nước mắt cho cậu, một tay lại ôm cậu vào lòng. Chỉ thấy cậu ngật ngật, Ngô Thế Huân mỉm cười hạnh phúc, lại lấy tay cậu đan vào tay mình, hôn lên môi cậu.

- Anh.. yêu em.. Đại bản vương của anh. Là yêu em từ rất lâu. Từ khi em còn rất nhỏ. Là yêu em từ khi nào không hay.. Hứa cùng anh nắm tay anh để em dắt tay em đưa em đi hết cuộc đời này. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa. Anh yêu em.

***

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tham gia kì thi Đại Học, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân tối tối ngày ngày cùng nhau ôn thi bài, nguyên căn ước mơ của hai người là được học đại học ở Mỹ. Đến khi có thông báo trúng tuyển thì Ngô Thế Huân lại khóc ròng nhìn đại bản vương quang minh chính đại vượt mức điểm đậu , còn hắn lại ngang bằng, nguy cơ bị đá ra la rất cao. Mà cũng không nghĩ là sự thật éo le, Ngô Thế Huân chỉ có thể vác mông đi học ở Anh, một phần nhờ mồ côi cha mẹ, lại được học bỗng cho nên hai anh em được nhà nước trợ cấp đi học. Mà hắn lại không nghĩ cậu và hắn mỗi đứa một nơi. Đến ngày lên máy bay, hắn lại khóc muốn ờ lại, nhưng mà Lộc Hàm chỉ múa phụ họa tạm biệt hắn.

Ngô Thế Huân lên máy bay lại ngó xuống nhìn đất nước, tại sao lại phải xa cậu. Mà căn bản người kia chỉ phũ phàng nói hắn:anh học đi kiếm tiền nuôi em. Mà hắn khi đó lại vỗ ngực nói ô kê. Bây giờ rút lại được không.

Không.

Ngô Thế Huân nhập học được một tuần, bởi vì tiếng anh có chút ô kê cho nên cũng không khó làm quen,nhưng mà lại không được gặp người kia. Rất la khó chịu nha.

Ngô Thế Huân nghe tiếng chuông tan học, lại mang cặp sách về kí túc xá, đến khi về phòng lại nghe có một học sinh nam đến, cũng là từ Đất nước của hắn, hắn chỉ mỉm cười qua đi. Cho đến khi người kia trở về hắn cũng đã ngủ mất tiêu không thể xem mặt. Mà bây giờ trong lòng hắn chỉ có đại bản vương, nhắn tin Facebook, rồi đến cá mail mà người kia không có hồi âm. Rõ là qua đó học rồi mà

Đến ngày hôm sau đi học, Ngô Thế Huân cũng không có gặp được người bạn mới kia. Mà điều kì lạ là, hôm nay đi học khi đi vô căn tin chật chội ăn cơm, hắn lại cảm giác có ai đó nắm lấy tay mình, lại nghe bên cạnh có tiếng gọi anh. Mà đến khi quay lại chỉ thấy một núi người.

Hơn nữa, một tuần đi học hắn lại cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình, buổi tối  trên môi lại như bị con gì cắn. Hôm nay các đồng học đi về nhà chỉ còn hắn với bạn đồng hương,tuy chưa có được gặp nhưng cũng coi là quen biết. Mà cư nhiên khi đang ngủ bên môi lại như thường ngày bị ai đó cắn, hắn mới cảm thấy khó chịu mà đập một phát. Lại không nghĩ con gì kia kêu a lên một tiếng. Hắn mới chợt nhớ ra rất là giống giọng người mà căn bản giọng nói của người này rất giống...

-Lộc Hàm...

Hắn mới gọi tên, người kia lại như có đà mà khóc lên: " Ô
... ô .. sao anh đánh em.. hức.." Ngô Thế Huân hai mắt mở lớn nhìn Lộc Hàm đang xoa đầu, nước mắt lại tèm nhem bên cạnh, lại không nghĩ đến vì sao cậu ở đây mà một tay xoa một tay ôm vào lòng. Lộc Hàm nhìn hành động của hắn mà nín khóc, lại ôm hắn thật lâu.

-Sao em lại ở đây? Không phải nhập học từ một tuần trước rồi sao?"

-Em đăng kí học với anh mà" tại anh không có để ý?

-Hả? Ngô Thế Huân ngạc nhiên lần n

- Em tìm cách nói tên anh, nắm tay anh , đã vậy tối nào cũng hôn anh. Căn bản anh không có để ý a. Đến cả bạn cùng phòng như em cũng không để ý."Lộc Hàm vừa nói vừa ủy khuât, mà  Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười ôm chặt cậu hơn.

- Ngốc,anh sợ mình sinh ảo giác có em cho nên mới như vậy. Còn em là bạn cùng phòng anh cũng không quan tâm nha. Anh chỉ nhớ đến em thôi. "Ngô Thế Huân nói xong liền hôn lên môi cậu, lại ôm cậu vào lòng mà ngủ đi.

- Có em là được,anh không cần ai nữa? Biết chưa hả ngốc!!!

****

- HOÀN CHÍNH VĂN-

Thế là mình đã viết xong truyện rồi,cám ơn m.n đã đọc truyện, hihi. Đặc biệt là hai bạn hunhanfel  và zukobambi12345 cám ơn hai bạn đã luôn ủng hộ mình. Mình xin gửi lời trân thành đến các bạn. Hihi. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ, một năm con gà đầy niềm vui. Pái pai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro