Chương 25-1 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ngô Thế Huân tỉnh dậy cũng đã là lúc mặt trời mọc lên tận trên mông, căn bản vì hôm qua uống nhiều cho nên hôm nay mới dậy trễ như vậy, Ngô Thế Huân hết ngáp rồi vươn vai đứng dậy, A, hắn quên mất phải dậy nấu bữa sáng cho đại bản vương rồi, có lẽ đại bản vương chỉ kịp ăn bận trưa thôi, dù sao cũng đã 11 giờ trưa. Ngô Thế Huân nói xong lại đi vô nhà vệ sinh,một lúc lại đi ra, hắn cảm thấy có gì không đúng lắm. Cứ thế các chuỗi hành động ngày hôm qua tràn về, đến đoạn hắn say bê bết là không còn nhớ nữa, nhưng mà tại sao trái tim cứ đập liên hồi như vậy? Không lẽ thực sự có chuyện xảy ra.

Đến khi hắn đi lên lầu gọi Lộc Hàm xuống ăn trưa, lại thấy căn phòng im lặng , Lộc Hàm cũng đã đi đâu từ rất lâu , Ngô Thế Huân thở dài, lại ngồi xuống nghế nhìn mông lung về phía cửa vào. Đến khi nhìn đồng hồ điểm lên 2 giờ chiều hắn mới nhẹ cười lên, từ khi nào khoảng thời gian đợi cậu lại lâu như vậy, mà căn bản cậu cũng không trở về ăn cơm. Mà hóa ra, cảm giác chờ đợi một người lại thật khó chịu,cô đơn. Vậy Lộc Hàm của hắn, thật sự đã như thế nào khi hắn đi từ sáng đến tối. Hóa ra hắn là một người anh tệ bạc. Ngô Thế Huân cười nhẹ, đến khi  mông lung dựa vào ghế mà ngủ đi, lại không hề biết người kia một bước nữa sẽ xa rời mình.

***

Ngô Thế Huân bị muỗi cắn làm cho tĩnh dậy, lại nhớ đến muỗi hắn lại bật cười, đại bản vương của hắn rất sợ muỗi, thật ra muỗi không có đáng sợ đâu, mà qua lời hắn kể khi bé cho cậu cho nên muỗi nhĩ nhiên trở thành quái vật đối với cậu. Khi môi hắn cười lên nghĩ về chuyện đó,tiếng cười lại không biết chuyển hóa như thế nào thành giọt nước mắt thống khổ.

-Lộc Hàm....

Đến khi bầu trời bắt đầu mưa, ở nơi xa có tiếng chớp rất lớn , Ngô Thế Huân mới giật mình nhìn lên đồng hồ. Hả? 9 giờ tối, mà Lộc Hàm vẫn chưa về, lại nhìn ra bầu trời đầy mưa kia, trái tim hắn lại đau lên, Lộc Hàm, anh...

Căn phòng của họ bây giờ chỉ còn tiếng muỗi vi vu trong không, lại nghe tiếng mưa nhỏ mà chạnh lòng,ở trong cơn mưa đầy đau lòng kia, Ngô Thế Huân một tay cầm đèn pin, một tay cầm tay lái xe đạp chạy đi tìm cậu. Mà này Lộc Hàm, em có biết anh tìm em rất lâu rồi không? Làm ơn đừng rời xa anh.

Mà hình bóng một cậu trai ngày tháng trước cầm cây dù chạy đi trong màn mưa cũng như hiện tại bây giờ là một người khác, nhưng nguyên căn họ nhìn thật đau lòng, cũng thật ngu ngốc vì tình yêu mà chịu hết thống khổ này đến thống khổ khác. Cũng bởi vì có nhau mà không thể nói với nhau một câu rõ rằng, tình yêu thật cay thật đau lòng có phải không?

Ngô Thế Huân vừa chạy xe vừa cầm dọi đèn gọi tên cậu, đến khi đường vì mưa mà trơn hắn lại cầm tay lái bằng một tay cho nên bị ngã xuống xe, quần áo cùng áo mưa cũng vì thế mà bị rách bị bẩn. Nhưng mà cho dù có bị thương có bị bẩn bị lạnh, người kia vẫn kiên quyết đứng dậy dựng xe chạy tiếp,miệng không ngừng kêu lên tiếng nhỏ tiếng to

-Lộc Hàm... em ở đâu.
Lộc Hàm, ...

Ngô Thế Huân chạy đến trạm tàu, lại chạy đến khắp nơi mà cũng không có thấy cậu. Đến khi tâm còn nhớ đến Lộc Hân mới vội vàng chạy đến tìm cô. Mà người kia nhìn hắn người ướt sủng còn bẩn,miệng không ngừng gọi nhỏ Lộc Hàm, Lộc Hàm. Lộc Hân thở dài, hai anh em này rốt cuộc muốn chơi trò đuổi bắt sao. Rõ là yêu nhau tại sao lại ngốc như vậy. Lộc Hân nhìn hắn, lại lắc đầu không biết, Ngô Thế Huân nhìn cô lắc đầu, nước mắt cũng vì thế rơi ra. Đến khi chuẩn bị bước đi, Lộc Hân lại đưa một phong thư cho hắn, cô không biết là gì. Nhưng mà cô tin, Lộc Hàm sẽ tìm được hạnh phúc với quyết định của cậu.

- Lộc Hàm rất yêu cậu, cậu ấy rất ngốc cậu có biết không? Cậu có bao giờ để ý đến tình cảm ngốc của cậu ấy không? Cậu có thấy trên tay cậu ấy có vết bỏng rất lớn vì làm đồ ăn cho cậu không. Nhưng mà bao công sức của cậu ấy cậu cũng không để ý. Cậu có biết Lộc Hàm đã một mình đi tìm cậu dưới trời mưa sấm chớp không ngại trời đêm hay mưa dông không , cậu có biết một mình rất buồn không khi anh trai mà mình yêu thương không quan tâm mình, cậu có biết cảm giác khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác huống gì là hôn là ăn cơm cùng người khác sẽ khiến trái tim rất đau không? Lộc Hàm yêu cậu, quan tâm lo lắng cho cậu tại sao cậu không để ý? Tại sao cậu yêu cậu ấy. Mà không dám vượt qua. Tại sao hả? " Lộc Hân vừa khóc vừa nhìn hắn mà nói,cảm giác của Lộc Hàm, cô làm sao không biết chứ!!! Chỉ là không biết nói làm sao để tả hết đây.

" em yêu anh... không sợ mưa to gió lớn..

.. không sợ mây giăng lối đường em về..

.. cũng không sợ một ngày mất đi mọi thứ...

... chỉ sợ... trong trái tim anh không có em mà thôi...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro