Chương 8 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động lực của tui chính là đem tình cảm đặt vào hai anh này, cũng là không thể để cho fic không hồi kết... cho nên tui viết tiếp đây... T^T mặc dù bài tập quá nhiều.. cám ơn m.n đã đọc truyện, mọi người đọc vui vẻ nhé ^^

***

- Anh, làm sao vậy?

Lộc Hàm nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân vẫn không chịu buông cậu ra, đã ôm được một lúc rồi mà, Không lẽ anh cậu muốn xin lỗi cậu sao? hay là có chuyện gì à?

-Anh..... anh buông ra được không, ôm như vậy nóng lắm?

Hả? Ngô Thế Huân như tỉnh khỏi mộng suy nghĩ, sau đó lại buông cậu ra nhìn cậu, nhưng mà tự nhiên lại thấy đại bản vương hôm nay rất là đẹp nha thật là muốn....

Ngô Thế Huân trợn tròn mắt lên khi cái ý tưởng không nên tưởng của hắn hiện ra, hắn không nên không nên, tại sao lại như vậy? đối với cậu tại sao lại bày ra cảm giác mong muốn như tình cảm đó,không được không được

Lộc Hàm đẩy hắn ra, một mình đi vào  để cho kẻ kia đứng ở ngoài trầm tư suy nghĩ làm trò con khỉ gì đó.

10 phút trôi qua

-Anh, không vào nấu ăn à? muốn em chết đói?

Ngô Thế Huân cười ha hả xin lỗi cậu vào liền, tay còn không quên ngãi đầu ngượng ngùng. Ai da, nãy giờ chính hắn cũng bị  suy nghĩ kia làm phân tâm đi, lại quên mất nhiệm vụ quan trọng là nấu cơm cho đại bản vương nha.

***

- Lộc Hàm , xin chào?

-.........

- Xin chào mình là Kim Chung Nhân, cậu là Lộc Hàm?

- Hôm qua đã giới thiệu rồi mà Kim Cải.

-Lộc Hân a.. nhưng mà từ hôm qua tới giờ cậu ấy chưa có chào hỏi tớ nha.

Lộc Hân xoa  xoa cằm , lại suy nghĩ cái gì đó. À ha đúng rồi nha, từ hôm qua đến giờ em trai của Thế Huân không có nói lời nào cả?

-Hay cậu ấy sợ chúng ta a.. nên không dám nói.

Kim Chung Nhân liền khóc ròng hai dòng sông với Lộc Hân,Lộc Hân a.. cậu xem, khuôn mặt lạnh lùng lại kiêu ngạo kia mà cậu nói Lộc Hàm sợ chúng ta sao? A.. có mà chúng ta sợ cậu ấy thì có? Tiểu mỹ nhân sao em không chịu nói?

-Lộc Hàm, cậu thích ăn gì? thịt chuột nướng Việt Nam, kim chi Hàn Quốc, Sushi Nhật, hay món ăn Tứ Xuyên ?

- Quạ Quạ... quắc quắc.... ( chim kêu )

Mọi người đi bên cạnh nhìn Kim Cải bày trò cua tiểu đệ em trai của Ngô Thế Huân liền tươi cười vui vẻ, chỉ là Ngô Thế Huân trong lòng vẫn có chút khó chịu? Thật là muốn bắt Kim Cải nhốt vào kho bịt miệng hắn cho hắn khỏi đi quấy rầy cưa cẩm đại bản vương của hắn.

- Thế Huân?

- Hà?.. À ừm Lưu Yến.

Lưu Yến đưa tay chỉ vào hộp cơm trưa của mình, khuôn mặt lại phút chốc đỏ lên, lại ngại ngùng nhìn hắn mỉm cười

-Trưa nay cậu ăn cơm trưa cùng tớ nhé?... Chỉ là mẹ tớ nấu cơm hơi nhìu.. cho nên...

***

-A.. Cơm của mẹ cậu nấu hảo hảo ngon nha Lưu Yến, tiếc là phần cơm chỉ đủ hai người ăn nếu không tớ cũng muốn cho Lộc Hàm ăn thử a.. Biết thế tớ liền để cho tiểu bản vương ăn a, thật là ngon..

- Vậy à,để lần sau mình kêu mẹ chuẩn bị nhiều một chút.

- À há, vậy còn gì bằng, cảm ơn cậu nhé.

Ngô Thế Huân vừa ăn vừa khen ngợi, còn không ngừng làm người bên cạnh má đỏ lên. Cứ thế trôi qua, nàng nhìn chàng ăn, chàng lại không hiểu ý mà ăn như của chùa, chỉ là đồ miễn phí,nên ăn nhiều một chút nha.

Từ trên tầng hai , Lộc Hàm đang ăn cơm hộp trên bàn nghế đá, lại nhìn ngó lung tung, tên Kim Cải kia,suốt ngày cứ bám lấy cậu không tha, cái gì mà lần đầu gặp đã thích, cái gì mà tiếng sét ái tình? thật là đau đầu mà. Ngó nghiêng lung tung lại nhìn thấy một thân ảnh rất quen? Nhưng mà môi chưa kịp cười lại nhanh chóng phủ lên nỗi buồn, chỉ thấy ánh mắt đẹp nhất lòng người đó mông lung thật đau lòng? Hộp cơm ơi? thật buồn phải không? người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

-Anh? anh hạnh phúc  khi không có Tiểu Lộc sao?

***

-Thế Huân, cậu hèn hò với Lưu Yến hả? hắc hắc đã quá nha, Chị Lưu Yến vừa xinh lại vừa có vếu to tha hồ mà ngắm nghía?

- Cái gì chứ? cậu nói bầy bạ cái gì vậy hả? gì mà hẹn hò?gì mà vếu to chứ?

Kim Cải lại bị Ngô Thế Huân đánh cho một trận tơi bời , dám nói bậy a.. Nhưng mà hắn lại không biết, tin đồn đó đã bay đi xa tít nơi nào rồi?

Nhưng mà, vếu to... lời xin lỗi hôm đó , không lẽ Lưu Yến muốn xin lỗi chuyện ngày đó sao? Nghĩ tới đây khuôn mặt Ngô Thế Huân lại đỏ lên, không nên không nên nghĩ tới a...

****

Note:  Chuyện vì sao Lưu Yến xin lỗi Ngô Thế Huân chính là theo bản truyện bạn hàng xóm của nhân vật nam chính ngày còn bé, vếu đã rất to, trong một lần bố mẹ cải nhau đã khóc rất nhiều. Khi đó nam chính đang ngồi trước hiên chơi lại bị em vếu to đến nói: cậu có muốn sờ nó không?
Thế là nam chính bất động, bạn vếu to tự tay cho nam chính sờ a. Chuyện còn chưa xong nha. Em gái của nam chính hồi bé ngây thơ không biết gì? nhưng đã vô tình  nhìn thấy hình ảnh cô bạn kì lạ kia đè lên anh trai. Mình nói chuyện có gắn 18+ đó. Bản truyện thì không có 18+ nhưng mà bản phim hoạt hình lại có. Mà mình còn chém đủ kiểu cho nên các bạn đừng băm mình nha. T^T . Cho nên mình đang phân vân có nên viết H không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro