Chap 1: Xin chào, tớ là Luhan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" E hèm, xin chào mi người! T là Luhan, tên ch có hai âm tiết vy thôi không có thêm ch nào na đâu nha. Nhiu bn c thc mc hi h ca t là gì. Để t gii thích cho mà nghe, tht ra t không phi là người Hàn Quc đâu, t là người Trung chính hiu nhé, quê t Hi Điến- Bc Kinh y! Vy mà nhiu người vn không chu tin, chc là mình nói tiếng Hàn gii quá y mà hehe... Tên tiếng Trung ca t là Lc Hàm, h Lc tên Hàm, có nghĩa là chú nai con trong bui sm đó nha, dch sang tiếng Hàn thì là Luhan, đó là lí do vì sao tên t ch có hai âm tiết vy thôi ch không phi h Kim hay h Lee như các bn vn nhm tưởng đâu! T năm nay 16 tui, hết hè này t s là hc sinh cp ba. T đã sng Hàn Quc này được hai năm ri.

Chuyn gia đình t nói ra có chút không trọn vẹn... T lúc t còn bé tí m t đã qua đời ri, t thm chí còn không nhđược mt ca m, ch có th ngm m t bc nh cũ k đã ngã màu m mà bà tng chp thôi. Khi ln hơn được tí na, lúc t 10 tui, thì ba t cũng qua đời... T sng cùng chú và thiếm, t còn có hai đứa em h na, đều là con gái c. Đứa ln bng tui t tên Lc Nhã ,tiếng Hàn là Luna. Đa nh thì sáu tui tên Lc Dun, tiếng Hàn là Lu Yoon, t thương con bé nht bi vì nó rt là ngoan. Hai năm trước chú t được thăng chc chuyn công tác sang bên Hàn, c gia đình cũng chuyn sang đây sinh sng khu ph tp trung người Hoa th đô Seoul. Thiếm t m nhà hàng phc v hai món chính là tào ph và cháo quy, ngoài ra còn có my món đặc sn ca Trung Quc na, công vic làm ăn ca nhà hàng cũng rt tt,  thc khách ra vào cũng khá nhiu, gia cnh cũng vì vy mà khá gi nhiu lên.

Nhưng người ta vn thường nói "Giàu cha giàu m thì ham, giàu cô giàu bác có làm mi có ăn", người ta s thương yêu con mình dt rut đẻ ra, ch đâu có tha tình cm mà đi thương đứa cháu m côi ăn nh đậu như mình, rõ ràng quan h ch là h hàng vy mà phi b tin ra nuôi! Nói trng ra thì cái t gi là gia đình tht s ch là nơi để mt đứa m côi như t giúp vic kiếm tin ăn hc, sng qua ngày. T biết rõ thân phn mình, nên mc cho thiếm có xem tđứa ô sin mà sai bo chi mng, k cho con bé Luna có vô l, lng hành ngang ngược vi mình. 

Cuộc sống đối với một đứa như tớ như vậy đã là đủ lắm rồi, tớ lao động bằng chính đôi tay của mình nên không có gì phải xấu hổ hay tủi thân cả, cuộc sống là của tớ thì tớ tự tuyết định, chỉ cần điều đó đúng và bản thân thấy hài lòng là được rồi không cần để ý đến lời ra tiếng vào của người khác . Ch cn chăm ch làm vic cho thiếm và hc tp, đợi khi trưởng thành ri t s t lp và to dng tương lai cho riêng mình, s sng t lp, không còn ph thuc hay da dm vào ai c! Đúng vy, phi chăm ch hc tp và làm vic vì tương lai sáng ngi, c lên!"

-"Lộc Hàm! Lộc Hàm! Mày chết dầm chết bụi ở đâu rồi hả? Thiếm bảo mày đi giao hàng cho khách sao giờ này còn chưa chịu đi để khách gọi tới hối thúc thế này? Muốn phá việc làm ăn của thiếm mày đó hả? Đúng là nuôi ong tay áo mà! Mày đâu rồi, có xuống đây không thì bảo?" Dưới lầu vang lên giọng của một người phụ nữ đanh thép, bà thiếm hét to đến mức tưởng chừng như dàn đèn trần lung lay muốn đỗ vỡ tới nơi.

-"Con đang thay đồ đi giao hàng! Thiếm đợi tí, con xuống ngay đây!"

Cuốn nhật ký vội vàng gấp lại. Cánh cửa phòng gác mái mở ra, cậu thiếu niên dáng người thanh mảnh bước ra, khuôn mặt thanh tú thực động lòng, nước da trắng như vỏ bánh bao căng mềm, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng làm tôn lên vẻ tươi trẻ của thiếu niên mới lớn. Cậu nhanh chân chạy xuống dưới lầu, vừa chạy vừa khoác chiếc áo khoác thể thao lên người.

-"Hừ, làm cái gì cũng chậm chạp lề mề! Nhờ mày làm thà rằng thuê người làm rồi trả công còn hơn!" Bà thiếm vừa thấy cậu liền buôn lời trách mắng, miệng mồm hoạt động nhiều như vậy mà chả hiểu sao mỡ bụng không giảm đi được tí nào!

"Lần thứ chín trăm bốn mươi bảy! Vẫn là câu nói ấy, và thiếm vẫn không thực hiện, vẫn tiếp tục nhờ người lề mề như con!" Luhan thầm bĩu môi, lòng dâng lên cảm giác chán ngán vô cùng. Cậu không hiểu việc cứ nói đi nói lại một điều như vậy có gì là hay, người lớn rồi mà nói không chịu làm. Chỉ thấy tội cho bản thân cậu, bị sai khiến hết lần này đến lần khác, phải chạy đôn chạy đáo mệt đến bở hơi tai, ghét cực! Nhưng mà, kệ đi!

Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ Luhan đây vẫn là một đứa trẻ ngoan, cậu cúi đầu miệng xin lỗi không ngừng rồi nhanh chóng nhận lấy thùng giao hàng, sau đó rời đi nhanh nhất có thể để không phải tiếp tục nghe thiếm mình ca bài ca cằn nhằn bất tận. Quên nói, nhà hàng của thiếm cậu ngoài phục vụ trực tiếp tại nhà hàng còn có nhận giao hàng cho khách có nhu cầu chuyển đến tận nhà. Và người giao hàng không ai khác chính là chiến binh Luhan cùng với "chiến mã sắt"(*) của chúng ta, cậu đã vượt qua ngàn dặm con đường, vượt qua những phố phường để ban phát những bát cháo quẩy thơm ngon và tào phớ bổ dưỡng đến tận tay quần chúng nhân dân. Một công việc thật là cao cả quá đi mà!

(*) Chiến mã sắt: xe đạp.

Trời đang là mùa hè, không khí nóng lại oi nồng bức bối vô cùng, Luhan phải đạp xe đi một chặng đường dài mồ hôi đổ ra làm ướt cả áo, trong người cứ nong nóng cồn cào khó chịu thế nào ấy. Cậu muốn dừng lại mua một cây kem ăn nhưng cũng không dám vì tiếc.  

Tiền riêng cậu tự dành dụm từ tiền bo của khách mỗi khi giao hàng không có nhiều, số tiền đó cậu dự định mua một cái cặp mới cho năm học này vậy nên nhịn ăn một chút cũng không sao. Cậu vừa ra sức đạp xe, vừa tự nhủ với lòng chỉ cần chăm chỉ một chút thì tiền dành dụm sẽ có nhiều hơn, khi đó sẽ có tiền để mua đồ dùng cần thiết, bây giờ không ăn kem cũng không sao, lát nữa giao hàng xong về nhà làm một cốc nước chanh đá là được rồi. 

Nhưng cũng may á, là Luhan còn có cái xe đạp mới này để đi, chứ nếu mà đi bằng cái xe đạp cũ chuyên hư giữa đường kia thì có đến tối cũng đừng mong giao hàng xong và về nhà.

Lại nói đến cái xe đạp mới, phía sau nó là cả một câu chuyện tình trường gian nan. Nó ban đầu vốn không phải là của cậu mà là của Luna, con bé sống chết nhất quyết đòi mẹ mua chiếc xe này, còn dọa sẽ bỏ nhà đi. Mẹ nó vừa mua xe về, nó đi được vài ba lần liền nói chán, bỏ cái xe vào một góc không màn tới rồi lại lần nữa sống chết đòi mua xe điện. Con bé là trứng vàng được cưng chiều, cung phụng nên rất nhanh liền có chiếc xe điện như ý muốn. 

Luhan nhìn cái xe đạp mới chỉ đi được vài lần bị bỏ mặc như thế thấy tiếc nên ngỏ ý xin, vừa mới mở miệng liền bị thiếm mình lạnh lùng cho một gáo nước lạnh vào mặt. Bà ấy bảo cái xe đó là của Luna nó không đi nữa thì là của  LuYoon, chứ không phải của cậu. Ngay tại lúc đó, con bé Yoon nhảy ra nói một câu "Con không biết đi xe đạp, cũng không muốn tập đi. Xe là của con, con có quyền quyết định, cho nên con trao nó lại cho anh Tiểu Lộc!". 

Vậy đó, thiếm cậu cứng họng không nói thêm được câu gì, từ đó chiếc xe liền trở thành xe của cậu. Mỗi khi rãnh cậu lại đèo con bé Yoon đi chơi, được nhìn con bé cười tít mắt gọi "anh Tiểu Lộc" thôi là cậu thấy ấm lòng rồi, trong nhà chỉ có con bé là thương cậu nhất, cậu cũng thương nó nhất luôn.

Quay lại với việc giao hàng, nhờ chăm chỉ mà rất nhanh Luhan đã giao hết tất cả đơn hàng, cậu phân loại tiền khách trả và tiền bo riêng sang một bên rồi cho vào cái một bóp nhỏ. Cũng nhờ ngoại hình sáng lạng "con nhà người ta" và thái độ chân thành mà khách bo cho cậu cũng kha khá tiền. Tiền này gộp với tiền cất ở nhà đủ để cậu mua cặp với một số đồ dùng học tập mới rồi, còn dư lại một ít sẽ tìm mua một cái kẹp tóc mới cho Yoon, con bé chắc sẽ thích lắm đây. Vừa mới nghĩ thôi Luhan đã có thể tưởng tượng ra cảnh con bé nhận lấy cái kẹp, vui mừng nhảy tới ôm cổ cậu rồi.

Luhan vì mãi mê suy nghĩ mà không chú ý, đâm vào chiếc xe trước mặt. Tuy rằng giờ đã là chạng vạng, thiếu ánh sáng có chút mờ ảo nhưng cậu vẫn có thể nhận ra chiếc xe kia chính là mẫu xe máy điện mới và hiện đại nhất hiện nay, và tất nhiên cái giá của nó thuộc dạng "trên trời", cái xe của con bé Luna chẳng là hột me gì với cái xe này cả. 

Thôi tèo rồi, người đi được xe này nếu không thuộc hạng giàu kết xù thì cũng nằm dạng giàu nứt khố đổ vách, không biết có hư hỏng gì nặng lắm không nhưng cậu chắc chắn tiền đền bù cho người ta sẽ không có ít đâu. Kiểu này thì tiền dành dụm của cậu coi như bay theo xe luôn rồi! Tất cả đều bay...

Và cái gì đến cũng phải đến, chủ nhân của chiếc xe sang chảnh kia bước xuống, quay lại nhìn cậu chăm chăm. Người đó là nam, cao hơn Luhan một cái đầu nhưng vì trời nhá nhem tối nên cậu không thể nhìn rõ mặt mũi. Nhưng có một điều cậu biết rất rõ, ánh mắt người đó nhìn cậu phóng ra tia đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, tóc gáy sau ót cậu đều kéo nhau dựng đứng hết cả rồi. 

Ngày thường cậu không phải một đứa nhút nhát để kẻ khác bắt nạt nhưng hôm nay, đối diện với một người to cao mặt mũi bí hiểm không rõ, xung quanh lại ít người đi đường, ánh sáng nữa vàng nữa đỏ mờ ảo cùng với cảm giác lạnh lạnh sống lưng khiến cậu thật sự rất muốn gọi mẹ.

-"Anh... anh... anh... tôi... tôi... tôi..." Luhan sợ tới mức lắp bắp như băng cát xét bị hỏng, cứ giật, giật và giật không ngừng nghĩ, cảm giác cứ như thằng cu bị cà lăm cố gắng nói xong một câu nhưng nói mãi mà chỉ được hai từ.

Người đó vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, từng bước từng bước tiến gần cậu, khí tức lạnh lẽo toát ra càng lúc càng lớn. Luhan lúc này mới chính thức gọi là bị dọa đến đỉnh điểm, cậu run như cầy sấy hai tay đưa lên trước ngực rồi khóc ồ ồ như xã lũ, nước mắt nước mũi lộn xộn với nhau.

Ôi ôi cái cảnh tượng này sao mà giống với mấy bộ phim kinh dị quá! Cậu chính là nạn nhân, còn cái tên trước mặt đích thị là tên sát nhân khát máu điên cuồng. Hắn sẽ lợi dụng lúc vắng vẻ này mà làm thịt cậu để thỏa thú vui biến thái ghê rợn của mình. Sau đó thì sao? Phi tan cái xác tội nghiệp chứ còn làm gì nữa! Chặt thành trăm khúc đem chôn ở nhiều nơi? Nhồi bê tông rồi vức xuống sông? Hay băm thịt nấu cháo, mấy tên sát nhân cũng có cái thú ăn thịt người mà đúng không?

Rồi kết phim, khi mọi người phát hiện sự việc và cầm tù tên sát nhân thì cậu đã chết mất gần hết xác rồi còn đâu. Tổ quốc sẽ lập bia ghi nhớ cậu Lộc Hàm hưởng mười sáu cái xuân xanh. Bạn bè và thầy cô sẽ nhớ cậu không? Xã hội sẽ tiếc thương cho số phận bi thảm của cậu chứ? Gia đình của cậu, đặc biệt là bé Yoon đáng yêu có cạn nước mắt vì cậu không?

Huhu, Yoon ơi anh Tiểu Lộc xin lỗi em! Anh không thể đèo em đi chơi nữa rồi! Không thể làm bánh cho em ăn, không thể dạy em học, không thể chăm sóc em, không thể cùng em lớn lên, không thể nhìn em cưới chồng sinh con rồi! Huhu, bé Yoon ơi anh ngàn lần xin lỗi, vĩnh biệt em, vĩnh biệt cuộc đời! Huhu, ba mẹ ơi con tới đây...

-"Ngu ngốc!"

Huhu đúng vậy, là cậu ngu ngốc mới đâm xe trúng hắn! Là cậu ngu...

Khoan đã, cái vẹo gì vậy?

-"Anh... anh... anh nói... nói..." Luhan vẫn chưa hoàn hồn, mặt mày tèm nhem ngơ ngác hỏi lại.

-"Ngu ngốc!" Người kia lại tiếp tục lần thứ hai phun ra hai chữ ngắn gọn, chất giọng trầm khàn lạnh lùng lại thêm chút khinh bỉ như một cái tát mạnh đánh bốp vào mặt Luhan, sau đó quay lại xe rồi lướt đi nhẹ nhàng như gió thoảng.

Luhan vẫn đứng đó, vẫn chưa tỉnh, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn chưa thấm được chút dư vị gì. Mặt cậu lúc này ngơ ngác như một người vừa xuyên không từ thời nguyên thủy đến, bị cảnh vật thời hiện đại dọa cho mất hồn.

Đôi mắt ngây ngốc của cậu được ánh sáng cuối cùng của ngày soi rọi vào rồi tắt đi, chỉ còn lại một màu mắt tối che lấp đi bao lời không thể cất thành tiếng.

-"Tôi là ai?"

-"Tôi từ đâu đến?"

-"Đây là đâu?"

-"Tại sao tôi lại ở đây?"

-"Chuyện gì vừa xảy ra?"

-"Tôi còn sống sao?"

Tobe Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro