Chap 2: Tuổi dậy thì khốn khổ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa con đường vắng vẻ dăm ba người qua lại, Luhan như bị bỏ rơi vào một thế giới khác. Cậu đứng đó như người mất hồn, trưng một bộ mặt ngơ ngác ngốc xít lâu thật lâu mới tỉnh ngộ, mà khi ấy đèn đường đã lên tự bao giờ. Cậu đưa tay đỡ trán, mồ hôi lạnh vẫn còn chảy dọc sống lưng.

Ngay lúc này cậu thật sự rất cần ai đó tốt bụng như ông bụt chẳng hạn, xuất hiện và nói rằng cậu vừa gặp người chứ không phải gặp ma đi! Người đó có bóng mà, chắc không phải ma đâu nhỉ! Thế mà sao chả khác nào quỷ hiện hình vậy? Mà khoan đã, bây giờ cậu mới nhớ ra một vấn đề quan trọng! Tên đó có là ma, quỷ, người hay khỉ đột đười ươi gì đó hay không thì kệ xác hắn, cái chính chính là: lúc nãy hắn chửi cậu!

Rõ ràng là đại gia nhà giàu đi xe sang chảnh, ăn uống chắc chắn chỉ có sơn hào hải vị thơm ngon bổ dưỡng thế mà miệng mồm lại độc địa thối tới mức đó. Mở miệng ra liền mắng người ta ngu ngốc, ủa ủa có tiền là muốn nói sao thì nói hả? Ở đâu ra cái kiểu đó vậy? Cái gì mà ngu ngốc? Ý đó là ám chỉ cậu ngu ngốc không có óc, não không có nếp nhăn, thiếu chất xám sao? Hừ, nói cho mà biết nhé cậu mười mấy năm cắp sách đi học đều xếp hạng nhất, được thầy cô quý mến, được bạn bè quý trọng, khả năng nhanh nhẹn cũng thuộc dạng siêu sao thôi nhé! Vậy mà hôm nay tên đó dám gán cho cậu hai cái chữ "ngu ngốc"?

Thiệt là tức quá đi mà!

Có mắt nhìn người không vậy? Bị bồ lạch ăn rồi phải không?

Nếu không phải vì tên nhà giàu đó trưng ra một bộ u ám như âm hồn hiển linh rồi bị ngoại cảnh tác động, dọa cậu sợ mém tí són ra quần thì còn lâu cậu mới trở thành cái dạng nhếch nhác nước mắt nước mũi như vừa rồi. Nếu không phải cậu vì áy náy cái tội gây tai nạn giao thông, thương tiếc túi tiền của bản thân quá mức mà xúc động không thể nói câu nào thì hắn đừng hòng chửi cậu xong rồi lượn đi dễ dàng như vậy!

Luhan đây vốn là người tốt biết sai muốn nhận lỗi, nhưng chính anh ta là người cắt đứt mọi tấm lòng từ bi hỉ ái của cậu. Lỗi là do cậu gây ra trước, nhưng một từ "ngu ngốc" đã xóa sổ hết rồi. Mà đằng này anh ta lại chửi cậu hai lần ngu ngốc, suy ra người mắc lỗi chính là anh ta! Vậy cho nên, nhất định đừng để gặp mặt lại, nếu không bổn vương sẽ triệt mọi đường sống! Sát phạt không tha thứ!

Hừ! Ông đây biết võ đấy nhé, đấm này, đá này, chưởng này...

- "Này cậu bé, đã tối rồi còn đứng múa may như vậy làm gì? Còn không mau về nhà đi!"_Bác dân phòng gần đó đi kiểm tra trật tự, thấy một thiếu niên đứng bên cạnh một chiếc xe đạp, miệng không ngừng lầm bầm rồi tay chân thì vung loạng xạ như vậy liền cảm thấy quan ngại vô cùng tận. 

"Bọn trẻ con bây giờ lắm khi học nhiều quá mà phát rồ cũng nên!"

Luhan quay đầu lại thấy người ta nhìn mình bằng ánh mắt kinh hãi như gặp bệnh nhân trốn trại thì xấu hổ không thôi, da mặt cậu đỏ dần lên từ hai má đến chóp mũi rồi lan dần sang tận hai mang tai. Cậu tẽn tò gãi gãi đầu, nói xin lỗi xong liền vội vàng leo lên xe đi thật nhanh, không dám ngoảnh đầu lại thêm một phút giây nào nữa. Đang lúc cao trào thỏa sức phiêu linh như thế lại bị người khác bắt gặp thì đất có lỡ cũng không đủ rộng để chui đầu xuống, xí hổ hết sức!

Mà rời đi rồi cũng chẳng hề thoải mái chút nào, cậu ôm một bụng nghẹn vừa tức vừa xấu hổ để đạp xe mệt như vậy, thiếu điều muốn thổ huyết mà chết. Đã vậy vừa mới đặt chân về tới trước cửa, còn chưa kịp vào nhà, chưa kịp uống một hớp nước lấy lại sức đã gặp điềm gỡ thêm một lần nữa. Cái điềm gỡ này có tên có họ đàng hoàng, có cả dáng dấp mặt mũi rõ ràng luôn thể: 

Họ Lộc, tên Nhã, còn gọi Luna. Dáng người cao mảnh, điện nước đủ dùng, da trắng, môi đỏ, tóc rượu vang, ánh mắt long lanh liếc đưa tình, thêm cái nốt ruồi be bé dưới bờ mi. Chính hiệu hót gơ xinh xắn mạng xã hội! 

- "Lộc Hàm, mày về trễ! Lại dám la cà khi giao hàng nữa chứ gì? Đợi tao mách mẹ xử phạt mày như thế nào?"_Con bé dí ngón trỏ vào giữa trán Luhan mà chỉ điểm, mắt nhìn cậu đầy hung dữ cùng chán ghét, một bộ dáng như đúc khuôn từ thiếm của cậu mà ra. Mặc dù thân phận làm em nhưng chưa một lần gọi cậu là "anh", mở miệng là một tiếng "mày" hai tiếng "mày", lúc nào cũng xem cậu như người ở mà chửi mắng, sai khiến. Nó nhờ dựa hơi mẹ mà vênh váo, kênh kiệu không biết bao lần.

- "Xin lỗi! Trên đường gặp chút chuyện."_Luhan không muốn đôi co với nó cho thêm mệt mỏi, cậu nói ngắn gọn rồi lách người tránh qua một bên để đi vào trong.

Nhưng con bé Luna dường như vẫn chưa thỏa mãn, nó bước qua chắn ngang đường cậu đi, trong ánh mắt chứa đựng sự chán ghét khinh thường đến tột độ, nó nhếch môi cười nữa miệng.

- "Cứ cho là mày gặp chuyện đi, nhưng cơm tối còn chưa nấu mà mày lên phòng làm gì?"

- "Đi tắm trước đã, anh sẽ tắm nhanh rồi xuống nấu cơm tối!"_Luhan thật sự chỉ muốn tắm rửa một chút để khỏe hơn thôi, cả ngày bụi bặm nắng gió khiến người cậu khó chịu vô cùng.

- "Còn dám trả treo? Tao bảo mày đi nấu cơm tối!"_Luna quát lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nó giơ tay lên định hạ xuống một bạt tai nhưng phát hiện bé Yoon đứng trong góc chăm chăm nhìn nó nên đành thôi.

Luhan mím chặt môi, im lặng quay người đi vào trong bếp chuẩn bị cơm. Cậu mệt đến run người nhưng vẫn cố gắng làm cơm, đôi lúc tưởng như không đủ sức cầm nổi một cọng rau, đầu óc cứ quay mòng mòng hết cả lên. Thời điểm cậu nghĩ rằng cơ thể mình đã ngã gục xuống lại cảm nhận được sự ấm nóng cùng một mùi hương dịu ngọt kề bên má, quay sang nhìn liền thấy bé Yoon cầm ly sữa nóng cười hiền lành với cậu. Nhỏ bắt Luhan phải uống hết cốc sữa nếu không sẽ không chơi cùng với cậu nữa, sau đó liền xắn tay áo lên cùng cậu nấu ăn, còn cười đùa như một đóa hoa nhỏ khiến trái tim cậu thấy ấm áp lạ thường.

Cũng nhờ có sự giúp sức của Yoon mà chẳng lâu sau cả bàn ăn đã ngạt ngào một mùi thơm khó cưỡng, một bữa ăn vài ba món nhưng lại rất hấp dẫn: mỳ lạnh tươi mát cho ngày hè với vị ngọt của thịt, vị chua cay của kim chi, độ giòn của dưa leo và lê hòa quyện cân đối; một đĩa kim chi cải thảo ấm lòng; một đĩa bánh bao còn lại từ bữa trưa được hâm nóng. Bấy nhiêu đó đủ dành cho một bữa tối no nê mùa nóng. 

Thức ăn ngon như vậy nhưng Luhan ăn không được nhiều, miệng cậu đắng ngắt đến một chút đói cũng không có. Đợi đến khi cả nhà đều ăn xong, cậu ở lại dọn dẹp bát đĩa cùng bé Yoon sau đó chuẩn bị ít nguyên liệu cho bữa sáng ngày mai rồi mới lên phòng chuẩn bị tắm rửa.

Phòng của cậu nằm ở tầng gác mái, đồ dùng vô cùng đơn giản không có gì nổi bật. Một chiếc giường đơn nhỏ, một tủ quần áo nhỏ, một cái bàn học cùng sách vở được sắp xếp gọn gàng, tường màu lam có treo vài bức tranh Yoon tự tay vẽ, con bé vẽ rất đẹp. Ngoài ra chẳng còn gì đáng giá, cậu chẳng có thứ gì giá trị cho riêng mình cả.

Luhan mở tủ lấy ra một bộ đồ thể thao trong số ít quần áo của mình, lê bước chân nặng nề bước vào phòng tắm. Cậu tắm nhanh nhất có thể, lau khô đầu tóc xong liền nằm lên giường nhắm mắt lại, ngày hôm nay trôi qua thật dài, cơ thể cậu đều đã mệt lã cả rồi nên vừa nhắm mắt liền có thể đi gặp Chu công. Nhưng cậu chỉ vừa chợp mắt được ít phút thì ngoài cửa, con bé Luna đã đập cửa ầm ầm và réo tên cậu ầm ĩ. Luhan đành bất đắc dĩ mở hai mí mắt nặng trĩu đi ra mở cửa.

-"Mày lại dám ngủ vào giờ này? Chỉ mới có tám giờ tối ai cho phép mày ngủ chứ hả? Mau đi mua đồ cho tao gấp, mày có buồn ngủ dọc đường cũng phải đem đồ về cho tao trong vòng mười lăm phút nữa!"_Vừa thấy cậu Luna đã nhảy dựng lên quát tháo.

-"Nhưng mà mua đồ gì mới được?"_Luhan dụi mắt đờ đẫn, giọng khản đặc cố lấy chút hơi hỏi lại, lòng không khỏi khóc ròng trước cái kiểu thỉnh thoảng lên cơn điên giữa đêm của con nhỏ này. Nó lâu lâu lại thích nhảy đồng đổng lên như thế rồi la hét om sòm lên chỉ vì chuyện không đâu, mà đơn cử chính là mới hôm qua nó khóc thét lên vì lượt "lai" bức ảnh nó mới đăng không bằng những bức ảnh trước!

-"Còn mua cái gì nữa?"_Con bé Luna xoay người lại, trưng ra trước mắt Luhan một cảnh tượng huy hoàng.

Một vệt dài màu đỏ thẫm chói mắt dính ở phần dưới cái váy hồng nó mặc!

Ngày "rớt dâu" của nó!

-"Cái... cái... cái này đợt trước anh đã mua dự phòng thừa ra rồi mà!"_Luhan mặt đỏ tía tai không dám nhìn nữa, cậu đưa tay day day thái dương, tìm không nổi cách đỡ với con nhỏ này. Cậu không biết những người hâm mộ gọi nó là "hót gơ" nghĩ gì, nhưng nó trong mắt cậu chính là con nhỏ vô duyên vô đối nhất trần đời, đến cả bà điên còn không vô duyên bằng nó! Nếu nó muốn tìm cách hành hạ cậu, thì cái cách này cũng bá đạo quá rồi.

Phải nói trắng ra rằng, suốt giai đoạn tuổi dậy thì của một thằng con trai như Luhan gắn bó với băng vệ sinh và chu kì hằng tháng thì trăm phần trăm công lao đều thuộc về con nhỏ dở dở ương ương này! Ngày đó, cái ngày đầu tiên nó chính thức trở thành thiếu nữ và hiểu được thế nào là khái niệm "rớt dâu" (tính ngót nghét cũng ba năm rồi), và đó cũng là lúc cậu bắt đầu với cuộc sống cứ mỗi tháng lại vác mặt ra tiệm mua băng vệ sinh! Lần đó, nó khóc lóc om sòm mẹ dỗ thế nào cũng không nín cho đến khi cậu vừa bước chân vào nhà, nó vừa thấy cậu liền nín bặt rồi nằng nặc chỉ đích danh cậu đi mua băng thì nó mới chịu! 

"Quá ư là có duyên đi!"

Và mặc cho Luhan có bao biện như thế nào thì cậu vẫn phải gánh cái trọng trách đi mua "cái thứ hàng nguy hiểm" đó. Một mình cậu đứng trước một dãy trưng bày hàng loạt các loại băng vệ sinh, giữa hội chị em phụ nữ quả thật không còn từ nào để diễn tả! Khi ấy cậu chỉ muốn thổ huyết ngay tại chỗ mà chết đi cho rồi, nhưng đồ còn chưa về tới tay Luna thì thể nào nó cũng quật mộ kéo cậu dậy đi mua mới chịu hả dạ! Thế là cậu đành ngậm ngùi đứng vững vàng trước ánh mắt quái dị của những người xung quanh mà vặn nát óc suy nghĩ. Ban đêm hay là ban ngày? Hai mươi tám xăng ti hay là ba mươi lăm xăng ti? Có cánh hay không có cánh? Siêu mỏng hay mỏng? Nghĩ mãi không ra, cuối cùng cậu lấy mỗi thứ mỗi loại, chất đống vào trong giỏ sau đó đi thẳng ra quầy tính tiền.

Nhưng đó mới chỉ là lần đầu ngây dại thôi! Luhan đâu có ngờ tới cái con bé khác lạ đó chỉ thích dùng "hàng" mà cậu mua, người khác mua thì đừng hòng - ngay cả mẹ nó! Và kể từ đó, cứ mỗi lần tới "ngày", nó tới trước mặt cậu rồi xoay người một trăm tám chục độ, cậu lại xuất hiện ở quầy bán băng vệ sinh một lần nữa, riết rồi cũng thành quen, cũng nhớ luôn loại mà nó hay dùng! Cậu cũng đã tính toán số lượng mua dư ra để đi một lần mà đủ cho cả hai lần, nhưng chẳng hiểu sao lần nào nó cũng bảo dùng hết rồi.

"Con nhỏ quái gở! Ai lấy nó làm chồng nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ của mình!"

-"Mày còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi đi!"

-"Được rồi, anh đi ngay đây!"_Luhan vừa rầu rĩ lên tiếng, vừa ngậm ngùi gật đầu rồi xoay người đi xuống dưới.

 Seoul về đêm lên đèn rực rỡ xa hoa. Thời điểm này luôn được coi là thời gian đẹp nhất, nhộn nhịp nhất trong ngày. Lúc chiều chạng vạng ít người qua lại bao nhiêu thì bây giờ trái lại tấp nập bấy nhiêu, ai ai cũng tay trong tay cùng tình nhân, bạn bè cười đùa nói chuyện rất vui vẻ. Từ các trung tâm thương mại đến khu chợ đêm, từ các nhà hàng sang trọng hay quán cóc bên đường đều nườm nượp người qua lại ra vào cứ như có lễ hội. Mọi thứ đều rất vui tươi, chỉ trừ một thứ chính là vẻ mặt vặn vẹo như người "đi đồng" ban đêm mà gặp phải quỷ của cậu thanh niên đang bon bon trên chiếc xe đạp.

- "Hừ hừ, đúng là gặp phải quỷ mà! Xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo chết đi được! Chắc chắn hôm nay ra ngoài không cẩn thận đạp phải phân chó nên cả ngày mới gặp toàn chuyện dỡ hơi! Mười sáu cái xuân xanh chưa bao giờ thấy ức chế như bây giờ! Aaaa, điên chết đi được, cứ đợi đến ngày Luhan tôi thành công nhất định sẽ tìm mấy người đòi nợ! Nu ba ca chi!"

Luhan vừa đi vừa lầm bầm trong miệng vừa nhìn cái túi màu đen đen trong giỏ xe bằng nữa con ngươi hằng học, cậu không làm sao quên đi được cái ngày thậm tệ hôm nay, thiệt là đen đủi hết sức à. Mà ta nói, không thể quên thì càng nhớ, càng nhớ lại càng tức, càng tức lại càng muốn chửi thề, chửi thề không được lại càng nóng người! Thế có điên không chứ nị? 

Cậu đây dám tự tin đứng giữa non sông, vỗ ngực chắc chắn rằng mình sống ngần ấy năm trên đời luôn biết an phận thủ thường, chưa một lần dám có ý nghĩ quá phận hay làm gì trái khuấy! Vậy mà ngày hôm nay trời cao lại cho chó ị bừa để cậu đạp phải? Thiên a, cho thiên lôi xuống đây đánh vào đầu cậu một cái cho cháy đen thui đi còn hơn!

'Soẹt, ẦM ẦM ẦM'

Tobe Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro