Chap 3: Mắc mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trời yên biển lặng thì mây đen kéo đến phủ kín cả bầu trời. Gió từng đợt thổi càng lúc càng mạnh. Sét chớp nháy sáng loà trên cao kéo theo chuỗi tiếng sấm nổ rền như chân trời sụp đổ. Tim Luhan cũng mém tí rụng rời, cậu sợ xanh cả mật khiến tay lái chao đảo, chỉ cần vài xăng ti mét nữa thôi là tung đầu vào bốt điện thoại rồi. 

Người ta nói ông trời bất công quả là không sai mà, lúc nói tốt thì không nghe, vừa mở miệng nói xấu một tí liền đáp ứng! Luhan chỉ nói chơi một chút liền cho thiên lôi xuất chiêu thật. Xin sét đánh liền cho sét, ấy thế mà mấy lần trước xin bao nhiêu điều tốt đẹp lại không cho! Phải chi lúc nãy biết trời xanh sẽ đáp ứng thì cậu sẽ chẳng thèm xin thiên lôi mà xin nhiều thật nhiều tiền biết đâu sẽ nhặt được một bao vàng bốn số, như vậy không những bị cháy đen mà còn hời được rất nhiều tiền nữa.

"Quyết định liệt kê thiên hoàng vào danh sách đen, con không thèm chơi với ông nữa, ghét ông luôn! "

Mà trời xanh trên cao dường như đã nghe rõ được nỗi lòng của Luhan và hoàn toàn không quan tâm - kiểu như ta có cả thiên hạ này rồi, không có cậu cũng không sao, không muốn chơi với cậu nữa nên liền búng tay ra chỉ thị.

'Ào ào ào'

Cơn mưa rào mùa hè rất nhanh liền trút xuống tắm ướt vạn vật chung quanh. Đường xá bỗng chốc thưa thớt hẳn. Người đi đường hối hả chạy tìm chỗ trú mưa, có người nhanh chân tìm được thì không bị ướt, có người chậm hơn thì phải chịu trận. Và Luhan đen đủi nằm trong số ít đằng sau, cậu ướt nhẹp từ đầu đến chân, khó khăn mở đôi mắt bị mưa dội cay xè để tìm lấy một chỗ nấp.

Mất một lúc Luhan mới tìm được một góc mái hiên nhỏ nhô ra từ nhà kho của siêu thị thành phố rộng vừa đủ để trú mưa. Cậu nhanh chóng di chuyển xe về phía đó, tới gần hơn liền thấy một người con trai khác cũng đang đứng bên dưới mái hiên, thân hình cao lớn diện một tông đen, khẩu trang đen che kín chỉ để lộ ra đôi mắt dài sắc bén. Nhưng cậu không có thời gian để tâm đến ai khác vào lúc này, cậu chỉ biết cần phải trú mưa ngay lập tức, cơ thể cậu đã lạnh cóng hết cả rồi.

Trước khi chạy vào, Luhan thuận tay mang luôn cả cái bọc đen trong giỏ xe vào cùng để hàng đặc biệt bên trong không bị ướt, không thì sẽ không yên thân với con nhỏ Luna. Nhưng chả hiểu xúi quẩy thế nào, cái bọc bị móc vào thanh sắt trên xe rồi rách toạc ra kéo theo sáu túi băng vệ sinh rơi vung vãi ra ngoài. Cậu vội cúi người xuống nhặt hết tất cả lên, sau đó tùy tiện gói thành một túm vào trong áo rồi chạy vào mái hiên. 

Vừa mới an ổn xong, cậu quay sang liền thấy người kia nhìn mình bằng ánh mắt dị nghị đầy quái gỡ. Và Luhan đây đủ thông minh để hiểu nguyên nhân của ánh mắt kia là gì nên thẹn quá mà hóa giận.

- "Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ trước giờ chưa từng nhìn thấy phái mạnh mua băng vệ sinh à? Có gì lạ đâu mà nhìn? Tôi mua băng vệ sinh chứ có phải mua ma túy hay súng ống gì đâu chứ!"_Cậu sừng sộ nói một tràn sau  đó quay ngoắc đi.

Người kia cũng không buồn đáp trả, chỉ im lặng thu ánh mắt của mình lại, ngã người tựa lưng vào bức tường phía sau rồi tiếp tục nhìn màn mưa giăng giăng trước mặt .

Không gian giữa cả hai rơi vào trong hư vô, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rả rích ngoài hiên đan xen cùng tiếng gió lạnh rít từng hồi. Luhan vòng tay ra trước ngực tự ôm lấy cơ thể buốt giá của mình. Cậu im lặng nhìn những hạt mưa ngoài kia. Hạt rơi xuống đất vỡ tan, hạt rơi trên mi cậu chảy xuống tạo thành những vệt dài trên má như vết hằng còn lại của nước mắt. 

Từ tận sâu nơi đáy tim cậu, có một cảm giác quạnh hiu, chua xót đến não nề đang từ từ dâng lên như một đóm lửa nhỏ nhen nhóm nhưng lại có thể thiêu đốt tất cả.Không hiểu vì cái buồn theo làn nước thấm đẫm vào da thịt, hay là nỗi cô đơn từ trong lòng lây lan sang không gian mà cảm giác lại cồn cào đến thế này?

Mưa ngoài hiên buồn tênh nhưng chính lòng cậu lại đau... 

Một ngày dài như vậy, đi đến đâu cũng gặp phải chuyện không vui. Mọi thứ đều tiến về phía trước, duy chỉ có mình cậu lẻ loi bước lùi ở phía sau. Rồi dần dần, tất cả đều sẽ như ba mẹ mà đi mất, cơn mưa này rồi sẽ ngừng, nước cũng sẽ trôi đi, bỏ lại cậu với trái tim nghẹn đắng.

Luhan mệt rồi.

Nước mưa làm mắt cậu đỏ rồi.

Phải nhắm mắt lại thôi, để mưa kia không làm cay mắt nữa, và cũng để thứ nước lạnh lẽo ngưng đọng trong hốc mắt được trôi đi, có như vậy mới không thấy đau nữa.

Vài giây kế tiếp, cả cơ thể cậu đều đã mất thăng bằng trên đôi chân đã mềm nhũn ra, cơn đau như búa bổ bao vây lấy não bộ . Cậu ngã gục xuống, những hạt mưa bé nhỏ kia vô tình như cố ý bao lấy cơ thể ốm yếu đã không còn chút sức lực, bóng dáng ấy đau thương đến xé lòng.

Cho đến khi một lần nữa mở mắt, Luhan bàng hoàng nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ, Không phải bên dưới mái hiên lạnh lẽo kia cũng không phải căn phòng tầng gác mái. Cậu lờ mờ ngồi dậy liền phát hiện mình đang mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình cùng mùi nước gia-ven nồng nặc nơi sống mũi càng giúp cậu chắc chắn nơi đây là bệnh viện. Nhưng kì lạ một điều là phòng cậu nằm không phải phòng cấp cứu bình thường, mà là phòng bệnh tư nhân chỉ có một giường, cái phòng chỉ chuyên dụng cho những người có tiền ấy.

Thiếm cậu hôm nay tốt bụng đến mức đó cơ à? Không ngần ngại chi tiền ra để dành riêng cho cậu một giường bệnh cao cấp thế này á? Biển ở trên đầu rồi phải không? Trái Đất biến thành sao Hỏa chăng? Hay là trăng tròn ngày mồng một?

Luhan không thể tin những gì đang bày ra trước mắt, cậu tự tát vào má mình để kiểm tra xem bản thân đang tỉnh hay là mộng. Một cái, hai cái, rồi lại ba cái, cái nào cũng đau đến hoa mắt chóng mặt nhưng cái giấc mộng sang chảnh này vẫn chưa chịu kết thúc.

Cậu loay hoay muốn tháo kim truyền nước để ra ngoài xác thực lại liệu mình còn sống trên Trái Đất hay không thì cánh cửa phòng bật mở. Một bác gái gương mặt hiện rõ những vết nhọc nhằn của thời gian, tóc đã trắng hơn nữa trên tay cầm một cái cà mên bước vào, theo sau còn có một chị y tá xinh đẹp.

Bác gái vừa nhìn thấy cậu đã tỉnh liền cười rất hiền lành, bác đặt cái cà mên lên bàn rồi rất nhanh đem ra một bát cháo thơm ngạt ngào mùi béo ngậy của trứng và vị ngọt của thịt gà. Bác còn tốt bụng múc một muỗng cháo lớn, thổi nguội rồi tận tay đưa lên bảo cậu nhanh chóng ăn.

Tấm lòng này của bác thật sự khiến cậu thấy ấm áp hẳn, nhưng có ai hay biết rằng ruột gan cậu đang hoang mang dàn trải như thế nào không? Chỉ mỗi việc sáng ra tỉnh dậy phát hiện mình nằm chèo queo ở bệnh viện đã đủ khiến não cậu mất chất xám rồi, bây giờ lại có thêm một bác gái tốt bụng chẳng khác nào tiên đỡ đầu từ trên trời xuất hiện rồi còn đút cháo gà cho cậu ăn nữa, thế có phát khùng không chứ nị? 

Mà phải chi bác ấy làm mẹ cậu đi cũng được, để cậu có thể thoải mái há mồm ra mà ăn cái thứ cháo ngon lành kia chứ không phải bấm bụng ngồi nhìn muỗng cháo từ người lạ mà thèm đến rõ dãi. 

Khổ chết đi được ấy!

Cháo ngon thế kia cơ mà...

Nhưng đồ của người lạ làm sao mà ăn được? Ai biết được đây là bọn bắt cóc buôn người? Rồi trong cháo kia có độc, cậu mà ăn vào thì xùi bọt mép chết toi thì sao? Ai muốn chết chứ cậu thì vẫn còn yêu cái cuộc sống này lắm nha!

Phải làm sao bây giờ? Cái đầu xinh đẹp của cậu sắp không chịu nổi nữa rồi!

Ôi chất xám của con...

Thấy Luhan không ăn mà lại khổ sở ôm đầu, mặt nhăn nhúm lại rất tội nghiệp nên chị y tá và bác gái vô cung lo lắng liền hỏi thăm. Người thì hết xoa chân rồi lại xoa tay. Người thì lấy chai dầu trong túi áo, lấy một ít ra hai ngón tay rồi xoa đều hai bên huyệt thái dương.

Đến lúc này thì Luhan thật sự bùng nổ, cậu co người lại rồi kêu lên nhưng cổ họng đau nên âm phát ra chỉ nhỏ xíu như mèo kêu.

- "Trời ơi, ai làm ơn nói cho con biết đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao con lại nằm ở đây? Mọi người không nói con liền đâm đầu vào tường!"

Mặt Luhan rất tỉnh, kiểu như không ai nói rõ cậu thật sự sẽ cắm đầu vào gạch vậy.

Ấy thế mà bác gái và chị y tá ngược lại rất bình tĩnh, hai người cười như chưa có chuyện gì xảy ra rồi từ từ ngồi xuống ghế, kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện như chị em bạn dì lâu năm gặp nhau ngồi ôn chuyện xưa cũ.

Kết cục lại, thời điểm tô cháo cạn sạch cũng là lúc câu chuyện kết thúc mà nội dung chính rút ra lại rất ngắn gọn. Bác gái này gọi người cứu cậu là thiếu gia. Thiếu gia ở đây là người vận một bộ đen thui dưới mái hiên tối qua, chính người đó đã đưa cậu tới bệnh viện, rồi còn tốt bụng bỏ tiền túi ra tính luôn cả tiền viện phí và dặn dò người tới chăm sóc cho cậu.

Còn lại không có gì khác từ lúc cậu tỉnh, nhưng qua lời chị y tá kể thì nó lại lâm li lãng mạn chẳng khác nào chuyện tiểu thuyết ngôn tình. Gì mà khi ấy cậu xanh xao hơi thở yếu ớt thế nào? Gì mà nhìn người kia cõng cậu trên tấm lưng cao lớn, khuôn mặt lo lắng đến tột độ chẳng khác nào một cặp yêu nhau đến sống chết? Gì mà lúc cậu được bác sĩ khám, ánh mắt người đó nhìn cậu chăm chú,ôn nhu đến nhường nào?

Giời ạ,ngôn tình đó mà húp dần dần chị nhé, chị cứ tự mà mơ một mình đi! Luhan sống rất thực tế, không có viễn vông như thế đâu ạ.

Nhưng tính thế nào thì cậu vẫn phải gửi lời cảm ơn tới anh chàng thiếu gia kia, cũng không quên nói lời xin lỗi tới người ta vì chuyện tối qua. Nếu chỉ vì mấy cái thứ băng vệ sinh kia mà hung dữ với ân nhân cứu mạng thì thất lễ quá. Trời phật đã thương xót, cho cậu thoát kiếp làm ma chết cóng rồi, bây giờ cũng phải biết điều một tí mới gọi là phải phép chứ nhỉ? Chắc chắn sẽ tìm gặp người ta để hậu tạ thật tốt!

Ớ mà, khoan đã! Có gì đó hơi sai sai thì phải?

Thôi chết rồi!

Cậu "mất tích" không một chút liên lạc nào từ tối qua đến giờ! Kiểu này mà thiếm cậu không đần cậu mềm nhừ từ móng tới lỗ chân lông thì có bắt cậu làm trâu, làm ngựa cậu cũng cam lòng. Nào là ăn hại, có đi mua băng vệ sinh cũng để xỉu giữa đường. Nào là vì cậu mà con gái ngọc ngà của bà phải chờ băng vệ sinh đến hóa đá. Nào là vân vân và mây mây vô vàn các thứ cá kiểu con đà điểu nữa. Tất cả đều chung quy về tội phạm tày trời chính là Luhan đây! 

Cậu chỉ muốn yên ổn sống cho tới khi lớn lên rồi tự lập thôi mà sao thấy khó khăn quá! Con đường cậu bước đi tại sao lại tỉ lệ nghịch với nhan sắc của cậu lớn đến như vậy?

Thôi thì sự việc cũng đã lỡ rồi, cách tốt nhất bây giờ là phải phòng bị những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra mới có thể an toàn tính mạng được. Để rồi xem, sau khi Luhan điện thoại thông báo tình hình, thì rất nhanh - bóng dáng hùng hổ của thiếm cậu và khuôn mặt quỷ nhập của con bé Luna sẽ xuất hiện trong căn phòng này. Điều đó đã hiện lên rõ rệt dần trong trí óc của cậu rồi đây!

Và chắc chắn kế tiếp, hai mẹ con họ sẽ thay phiên nhau ca bài ca cằn nhằn bất tử như mở "con sợt phờ ri" trong bệnh viện! Cho nên con đường cứu nguy nhanh nhất lúc này chính là cầu cứu bông gòn đại nhân, chỉ có đại nhân mới có thể cứu được đôi tai tội nghiệp này. 

Sau khi mọi thứ đâu đó đều đã chuẩn bị xong xuôi Luhan mới dám nhờ bệnh viện gọi điện thông báo về nhà. Cậu nằm ngay ngắn trên giường, chăn đắp cao chỉ để lộ cái mũi để thở và đôi mắt, chỉnh nhiệt độ lên cao để mồ hôi vã ra (cái này chính là để thiếm cậu và Luna thấy cậu thảm hại quá mà giảm nhẹ hình thức truy cứu).

Khỏi phải nói cũng biết trong thời gian chờ đợi tim cậu rung như thế nào, lúc đó cậu thật sự nghĩ rằng bản thân bị bệnh tim chứ không phải là bị sốt. Cũng vì lẽ đó mà mặt cậu càng thêm tái đi, làm vẻ ốm đau càng thêm chân thực, mặc dù sự thật là cậu có bị sốt đến ngất xỉu nhưng đã thấy khỏe hơn nhiều rồi.

Và cái gì đến cũng phải đến, cánh cửa phòng mở ra. Luhan giật thót tim, vội nhắm tịt mắt lại chờ đợi một tiếng nói thân thương của người thiếm đã gắn bó suốt cả một tuổi thơ. Cậu đợi mãi chẳng nghe thấy thiếm đâu, chỉ có thứ gì đó mềm mềm thơm thơm ôm lấy cậu khóc nức nở.

Không cần mở mắt cậu cũng biết thứ mềm thơm đó là ai, trong nhà này ai đối với cậu thương yêu ngoài bé Yoon được chứ? Tối qua đến giờ chắc con bé lo cho cậu lắm, tội nghiệp, nghe tiếng nó khóc thôi lòng cậu cũng chua xót theo.

Luhan ngồi dậy, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy con bé, nó ngước lên nhìn thấy cậu vẫn khỏe mạnh tươi cười với mình liền vừa khóc vừa cười lớn vùi đầu vào hõm cổ cậu.

-" Hức, hức, anh Tiểu Lộc xấu xa!  Anh không thương Duẫn Duẫn nữa phải không? Anh có biết em đã đi tìm anh khắp nơi không? Anh xấu xa, xấu xa lắm! "

Con bé khóc đến khàn tiếng,  gục đầu mệt mỏi trên vai cậu. Luhan cũng không kiềm được nước mắt mà đau lòng, quanh đi quẫn lại cũng chỉ có bé Yoon xem cậu là người thân,  là người duy nhất thật lòng quan tâm đến cậu.  Nếu như không có con bé bên cạnh, cậu không dám tin mình có đủ mạnh mẽ để sống những tháng ngày qua, nó chính là dòng nước suối mát lành và thuần khiết làm dịu đi những cảm giác cồn cào trong lòng cậu như lửa đốt.

Ở ngoài cửa, người chú quanh năm đi công tác mới trở về đứng lặng người nhìn vào bên trong. Ông đã từng hứa những gì với anh trai mình? Lời hứa năm đó ông đã quên rồi sao? Bây giờ nhìn lại đứa cháu trai tội nghiệp của mình, ông mới cảm nhận được bản thân mình vô dụng đến nhường nào. Lần cuối ông hỏi thăm thằng bé là khi nào, có phải là rất lâu rồi không? Vậy mà thằng bé ấy lại không một lời oán thoán, chỉ im lặng chịu đựng ngày qua ngày. 

- "Lộc Hàm, con thấy trong người thế nào rồi? Con làm mọi người lo lắng quá! Chú có quà cho con này!"

Chú Lộc lau vội giọt nước mắt còn ướt trên khóe mi, nở một nụ cười thật hiền lành rồi bước vào. Ông nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nhỏ nhắn của cháu mình, sau đó đưa cho cậu một tờ giấy kèm theo những lời khen có cánh.

"Giấy báo điểm thi tuyển sinh trường Twin Angels

Thí sinh: Luhan SBD:204

...

Tổng điểm: 395

Xếp hạng: 1/300

...."

Luhan dụi mắt để đọc tờ thông báo thật nhiều lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Cậu không nằm mơ.

Cậu làm được rồi! Ước mơ của cậu đã thành hiện thực rồi!

Tobe Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro