Chap 4: Twin Angels.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Twin Angels" tọa lạc ở trung tâm thành phố, là trường quốc tế lớn bậc nhất, chất lượng hàng đầu của Seoul. Trường hợp tác với các trường đại học lớn ở nước ngoài. Đội ngũ giáo viên, công nhân viên có bằng cấp được đánh giá cao. Cơ sở vật chất hạ tầng, thiết bị giáo dục hiện đại được chú trọng đầu tư, mang lại điều kiện học tập và sinh hoạt tốt nhất cho học sinh. Trường luôn dẫn đầu các chỉ tiêu, lập được nhiều thành tích xuất sắc và hiển nhiên một điều là danh tiếng luôn ngày một lớn mạnh và vững chải.

"Twin Angels" chính là mục tiêu mà các bậc phụ huynh đều muốn hướng con em mình tới, chỉ cần tốt nghiệp từ một trường danh giá như vậy thì con đường tương lai nhất định sẽ rất sáng ngời. Cũng vì điều kiện hoàn hảo như vậy mà học phí ở đây khá cao, theo học ở đây phần lớn đều là học sinh có điều kiện gia đình khá giả trở lên. Bên cạnh đó, hằng năm trường luôn tổ chức cuộc thi tuyển sinh tìm ra những học sinh ưu tú để trao tặng suất học bổng học miễn phí toàn phần tại trường.

Học bỗng đó chính là động lực giúp Luhan ngày đêm chăm chỉ học tập để đạt được kết quả cao nhất trong kì thi tuyển sinh trong đợt vừa rồi. Theo quy định, thủ khoa của kì thi sẽ đạt được xuất học bổng miễn phí toàn phần bao gồm học phí, phí sinh hoạt trong kí túc xá, và các khoản tiền khác trong vòng ba năm học. Và mơ ước của cậu đến nay đã thành sự thật!

Từ những ngày còn học dưới mái trường sơ trung, Luhan đã xác định rõ ràng đích đến khi lên cao trung của mình chính là "Twin"! Lí do vì sao thì rất đơn giản: Thứ nhất, nó chính là bệ đỡ hoàn hảo cho một ông hoàng Luhan được người người ngưỡng mộ trong tương lai. Thứ hai, cơ sở vật chất và điều kiện ở đây vô cùng hoàn hảo. Thứ ba và cũng là cuối cùng, hệ thống kí túc xá thì miễn bàn, nếu đem so với cái phòng gác mái ở nhà thì đích thị chính là đem cái phòng kho nhỏ đặt cạnh phòng khách sạn ba sao, sống ở đó chắc chắn thoải mái dễ chịu hơn nhiều hay nói trắng ra thì cậu muốn sống xa "nhà" của mình, không còn phải ngày ngày chịu đựng thiếm cậu cùng con nhỏ Luna dở dở ương ương nữa, cũng là cơ hội để cậu tập sống tự lập dần.

Luhan đến bây giờ vẫn nhớ như in lần đầu tiên cậu bảo sẽ thi vào trường "Twin Angels", lời còn chưa dứt thì thiếm cậu và con bé Luna đã ôm nhau cười một trận sảng khoái đến chảy nước mắt. Cười no nê rồi mà mẹ con bà dường như vẫn còn chưa thấy đủ liền quay sang dè bỉu trăm chuyện nghìn thứ.

- "Trời ơi là trời, mày có biết suy nghĩ không thế Lộc Hàm? Thiếm còn tưởng mày muốn xin nghỉ học ở nhà đi làm chứ, "thuyn en gồ" sao? Mày nghĩ có khả năng đó không, không có tiền phải sống nhờ người khác mà muốn học trường cao cấp! Với cả nếu có vào học rồi thì mày thử nhìn lại thân phận của mày với mấy đứa trong đó xem, không thấy thấp kém nhục nhã hả? Sớm từ bỏ cái ý định đó đi, có sớm tĩnh ngộ mới không đau lòng, hiểu chưa? " Thiếm cậu ngồi chễm chệ trên ghế, tay cầm dũa móng chỉnh chu lại bộ móng vừa vẽ xong, mắt không thèm nhìn Luhan một cái nhưng vẻ mặt rõ ràng đầy vẻ chán ghét cùng nhạo báng.

Tiếp theo đó là tiếng cười khanh khách như tiếng chuông reo nghe qua thật êm tai của Luna vang lên, nó ngồi bên cạnh mẹ rất biết phối hợp mà bày ra khuôn mặt cao ngạo lãnh diễm. Cái đuôi mắt vốn đã xinh đẹp bây giờ nhếch nhếch háy háy lên càng thêm kiêu kì, trên môi duy trì một nụ cười châm chọc.

- "Thế mới nói mẹ à, trên đời này có không ít kẻ không biết phận mình, hay thích trèo cao, vốn đã nhiều không đếm xuể giờ lại còn tăng thêm. Vịt bầu mà cứ tưởng mình là thiên nga, nghèo mà lại thích đua đòi!" Luna nói ra được những lời này cảm giác trong lòng rất thoải mái, nó cao giọng ngân dài ra câu cuối, ý cười trong lời nói lại càng cao.

Luhan nắm chặt tay cố kiềm nén cơn giận. Tức quá đi mà, danh dự con người mà muốn sỉ vả như thế nào thì sỉ sao? Bức người cũng vừa vừa phải phải thôi nhé! Cậu đây nhịn không thèm cãi, cắn răng sôi kinh nấu sử chờ đến ngày đi thi.

Hời ơi, giờ thì sáng mắt ra nhé! Nhìn mà xem, Luhan không những trở thành học sinh của trường mà đường đường chính chính vào học không tốn một cắc bạc nào, đã vậy còn được hỗ trợ phí sinh hoạt nữa kìa! Con bé Luna thì sao? Xếp hạng 60/300, thua cậu năm mươi chín hạng lận nhé.

Bingo, trận này cậu thắng rồi! Người ta nói cười người hôm trước hôm sau người cười chính là đây, người cười sau chính là người thắng cuộc cũng chính là cậu!

Luhan ôm một bụng vui vẻ như vậy sắp xếp quần áo và đồ dùng vào cái vali nhỏ, cậu tỉ mỉ xếp thành từng góc ngăn nắp sau đó kiểm tra lại hai ba lượt mới hài lòng kéo khóa. Cậu đưa tay vuốt ve bộ đồng phục phẳng phiu treo trên móc, đôi mắt long lanh cong cong tràn ngập hạnh phúc.

Mặc dù mấy ngày qua đã ngắm nghía nó đến hơn trăm lần nhưng mỗi lần nhìn cậu vẫn thấy nó thật đẹp và trong lòng không khỏi có chút vui sướng cùng tự hào. Áo sơ mi trắng, caravat và vest màu xanh navi kết hợp cùng quần màu beige tạo nên sự hài hòa cũng không kém phần sang chảnh. Chất liệu vãi mềm mại thật dễ chịu, trên tay phải có thêu logo đôi cánh và chữ viết tắt của trường, trên ngực trái là chiếc bảng tên kim loại có tên của cậu được khắc ở trên. Luhan miết đầu ngón tay mình trên đó, cảm giác hơi cộm trên da như đang nhắc nhở bộ đồng phục này là của riêng cậu, chỉ một mình cậu mà thôi, và cũng nhắc cậu thôi nghĩ đây là một giấc mơ.

Nghe tiếng bé Yoon gọi ngoài cửa, Luhan nhanh chóng thay bộ đồ thể thao trên người bằng đồng phục, cậu đứng nghiêm chỉnh trước gương nhìn lại hình ảnh trưởng thành của bản thân phản chiếu trong đó có chút tự đắc khen một câu. Cậu kéo vali ra đến cửa, ngoái đầu lại nhìn căn phòng một lượt rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi. Có lẽ rất lâu cậu mới có thể thấy nó một lần nữa, vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên nhập học và chuyển vào kí túc xá, mặc dù có thể quay về nhà vào mỗi cuối tuần nhưng trong tâm cậu có chút miễn cưỡng nên đã quyết định ở lại kí túc xá và chỉ về khi thật sự cần thiết và sẽ thỉnh thoảng ghé qua đèo bé Yoon đi chơi mỗi khi thấy nhớ con bé, chỉ có vậy thôi.

- "Anh... mau mau xuống bên dưới. Ba và chị Nhã Nhã đang chờ anh đó! Anh đi rồi nhớ sống thật vui vẻ và chăm chỉ học tập nha... thỉnh thoảng nhớ quay lại thăm em, Duẫn Duẫn sẽ chờ anh!" Con bé mắt đã ngấn nước nhưng vẫn cố nở một nụ cười với cậu, trong giọng nói không giấu được lưu luyến.

Luhan cúi thấp người ôm nó vào lòng, nhẹ thơm lên cái má tròn trĩnh, nói mấy câu tạm biệt rồi đứng dậy đi xuống dưới sân có chú đang chờ đưa cậu và Luna tới trường. Chiếc xe lăn bánh rời đi rất nhanh đã tới nơi, Luhan tay kéo vali bước xuống xe, cậu ngẫng đầu nhìn cánh cổng cao lớn ngay trước mặt không quên nói lời tạm biệt với chú rồi đi vào, không quan tâm đến Luna còn đang loay hoay chuyển túi xách lớn nhỏ ra ngoài.

Cậu dựa theo tờ giấy hướng dẫn được phát lúc trước tới trường làm thủ tục nhập học mà đi tới một góc sân có treo băng rôn và bong bóng rất hoành tráng nơi các anh chị khóa trên đang thực hiện hoạt động đón chào hậu bối.

Luhan cắm cuối đọc mấy hoạt động trên giấy thông báo, không chú ý liền va vào người khác. Cậu ngước lên thấy người kia mũ đen khẩu trang kín mít đang im lặng nhìn mình liền có chút run, cậu dựa vào bề ngoài cao lớn vai rộng đoán thầm là đàn anh nên vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi rời đi.

Người kia cũng không đáp trả, tránh sang một bên nhường đường cho cậu rồi im lặng nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy xa dần, trong đầu hiện lên một tầng suy nghĩ. Thế nhưng Luhan lại không hề hay biết có một người mang trong lòng nhiều tâm tư như thế cùng với rất nhiều người đang dõi mắt theo mình, bởi vì vẻ ngoài của cậu vừa nhìn qua liền để lại ấn tượng thật sâu trong lòng người khác vừa đáng yêu năng động lại vừa có chút gì đó hấp dẫn đến lạ kì, trong tương lai khẳng định sẽ là một tiểu hoàng tử của anh chị em trong trường, một hot boy làm nên kì tích! Các chị tin là như thế, tin vào con mắt nhìn người và khả năng hóng chuyện đã được tôi luyện từ bé, nhưng các chị lại thấy hối tiếc một điều là trước giờ chưa từng thấy qua người nào như vậy trên mạng xã hội, "thiên thần" đột ngột xuất hiện như vậy thật khiến tim con dân chịu không có nổi!

Luhan đưa tờ giấy giới thiệu của mình cho một chị xinh đẹp ngồi ở bàn tiếp. Chị ấy đọc thông tin trong đó rồi bất chợt ngước mắt lên nhìn cậu, trong mắt vụt qua chút kì lạ khó hiểu rõ nhưng rất nhanh liền đổi sang một nụ cười tươi tắn.

- "Chào em, Luhan! Chị là Goo Bae Jin, là hội phó hội học sinh, rất vui được chào đón em... thủ khoa!"

Luhan cũng lễ phép chào hỏi lại Bae Jin trên môi nở một nụ cười sáng ngời. Cậu đang định hỏi thêm vài câu thì bên tai đã vang lên một giọng nói ấm áp.

- "Luhan! Em tới rồi, anh đợi em lâu rồi, cứ tưởng rằng em đầu năm đã đi trễ rồi chứ!"

Cậu bị giật mình quay sang nhìn liền thấy một anh đẹp trai, da trắng, khuôn mặt tỉ lệ vàng đang tươi cười với mình, cậu ngây ngốc có chút máy móc hỏi lại.

- "A, cho hỏi anh là...?"

- "Kim Joon Myun nhưng mọi người vẫn hay gọi là Suho, hội trưởng hội học sinh đương nhiệm! Cũng là người nhận vinh dự được tiếp đón và hướng dẫn em những điều cơ bản ở trường!"

Luhan bây giờ mới vỗ trán nhớ ra, trên tờ giấy giới thiệu của cậu có ghi tên anh ấy sẽ là người hướng dẫn của cậu, cũng giống như những bạn học khác mỗi người sẽ nhận sự chỉ dẫn của một anh chị nào đó khóa trên. Cậu nhanh chóng cười đáp trả với Suho, cũng quay sang cúi chào Bae Jin rồi theo chân anh đi tham quan khắp trường, vừa đi vừa chú tâm ghi nhớ từng lời anh hướng dẫn.

Vì trường rất rộng, Luhan lại không giỏi lắm trên phương diện ghi nhớ đường đi, nên kết thúc chuyến tham quan cậu hoàn toàn mù mịt chỉ nhớ được vài chỗ nhưng ngại phiền nên không nói ra. Anh đưa cậu đi từ khuôn viên xung quanh đến từng dãy phòng học, phòng thí nghiệm, hội trường, sân tập thể thao, kí túc xá, căn tin và nhiều nhiều chỗ khác nữa.

Đến cuối buổi sáng thì mọi việc đã hoàn tất, Suho giúp cậu đến phòng hội đồng gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và nhận lớp, sau đó lại đến phòng thông tin nhận phòng kí túc xá, nhận sách vở và các đồ dùng cần thiết cho việc học cũng như sinh hoạt. Hai chân cậu cũng đã mỏi rã rời tưởng chừng như sắp gãy ra đến nơi.

- "Phù, xong hết cả rồi, nếu sau này có gì khó khăn hay không hiểu thì cứ tìm đến anh nhé! Chúng ta dừng lại thôi, em chắc đã đói rồi nhỉ? Để tiền bối thiết đãi em một bữa ngon lành nhé!"

Luhan nghe vậy trong lòng không ngừng đưa ngón cái khen ngợi, nếu anh ấy mà còn tiếp tục đi nữa thì cậu nhất định sẽ phải dùng mông lết theo chứ không phải dùng chân đi.

Mà Suho cũng rất xứng đáng với lời khen "hội trưởng tốt bụng" của Luhan vì anh rất biết cách chăm sóc mọi người, mà ví dụ điển hình chính là bữa ăn cao cấp anh mời cậu. Không những có cơm cà ri bò mà còn thêm cả thịt nướng và gà rán, có thêm món tráng miệng là kem dâu ngon số dách nữa, bấy nhiêu đó khiến cái dạ dày của Luhan thoải mái vô cùng, cậu đối với anh cảm kích không ít.

Suho đưa cậu về đến trước phòng kí túc xá, dặn dò thêm vài thứ rồi mới yên tâm rời đi. Còn lại một mình, Luhan đứng trước cửa phòng nhìn bảng thông tin trên đó một chút: 'KTX nam- phòng 947/ Học sinh: Oh Sehun & Luhan'. Cậu nhìn đồng hồ trên tay thấy thời gian đã trễ đoán chừng bạn cùng phòng Sehun đã tới trước nên không dùng chìa khóa mở mà gõ cửa để gọi. Nhưng qua mấy phút liền vẫn không có ai xuất hiện, Luhan ngẩn tò te vội lấy chìa khóa trong balô tự mình mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng tiến vào khoang mũi khiến người cậu thoải mái hẳn, Luhan nhìn qua lại khắp phòng thấy đồ đạc chưa hề có dấu hiệu bị động qua mới biết bạn cùng phòng vẫn chưa đến, cậu cười bản thân lúc nãy ngốc nghếch một chút rồi nhanh chóng kéo vali đi vào.

Sự thực đã chứng minh lựa chọn của cậu là hoàn toàn chính xác, căn phòng này không thể diễn tả bằng một từ "tốt" mà phải dùng rất rất nhiều từ "cực kì" trước nó. Diện tích phòng không tính là lớn nhưng lại rộng và thoải mái hơn nhiều so với những kí túc xá ở nơi khác, sàn lót gạch láng, tường phòng hai màu xanh ghi và xám. Hai bên đặt hai chiếc giường đơn có thiết kế các ngăn kéo bên dưới, phía đuôi giường đặt hai tủ quần áo bằng gỗ và bàn học khá to mỗi bên có một chiếc ghế xoay, còn có kệ sách trên đầu giường, một cửa sổ lớn ở cuối phòng, một bàn trà ở giữa và phòng vệ sinh ở góc tay phải.

Luhan thích thú cười đến híp mắt đưa tay chạm vào từng đồ dùng có trong phòng, cậu mở tủ quần áo đưa người vào sâu bên trong nhìn như một đứa trẻ lần đầu tiên được mở mang tầm mắt. Nhìn đồ dùng trong phòng hả hê rồi, cậu mở rèm mở cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài nằm im lìm trong ánh nắng mùa thu, vừa nhìn vừa suy nghĩ cách thương lượng với người ta để chọn giường phía bên tường màu xanh vì màu xám tuy có đẹp thật nhưng nếu lỡ giữa đêm giật mình tỉnh dậy nhìn thấy nó khiến cậu dễ nảy sinh tưởng tượng theo xu hướng... man rợ.

Phát hiện sau lưng có tiếng động, Luhan xoay nhanh người lại trong nháy mắt đã đâm vào một khuôn ngực rộng rắn chắc phảng phất mùi hương nước hoa rất nam tính. Cậu ngước lên nhìn vừa lúc người kia đưa mắt nhìn xuống, ánh mắt chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai người gần đến nổi có thể nghe được hơi thở tản ra đều đều.

Luhan trong phút chốc cứng đờ không biết nói câu gì cũng không cử động, chỉ mặt dày công khai ngắm trai đẹp. Nếu Suho có vẻ đẹp tỉ lệ vàng thì người trước mặt cậu đây sở hữu nét đẹp hoàn hảo của một vị thần trong truyền thuyết, đôi mắt đen thẳm như vũ trụ chứa đựng cả một bầu trời yên ả, phẳng lặng đến diệu kì khiến người ta không dứt ra được, chính ánh mắt ấy có thể mang đối phương biến thành bé nhỏ trong lòng bàn tay. Đôi môi như sợi chỉ bạc khép hờ như có như không làm hiện lên thần thái cao ngạo, lạnh lùng nhưng lại rất... hấp dẫn làm dễ dàng liên tưởng đến hành động tội lỗi. Từ góc nhìn của mình Luhan có thể thấy được xương yết hầu hơi lộ ra có hình dạng trái tim mê hoặc, nhìn lên một chút nữa liền thấy xương mũi cao như con lai, mọi thứ đều toát ra năm chữ "nam thần vạn người mê".

- "Này cậu, nhìn gì mà chăm chú quá vậy? Đã đâm xầm vào người ta còn không ngại mà thừa cơ hội ngắm nghía nhan sắc của tôi!"

Lời vừa nói ra liền như cục đá ném thẳng vào bản mặt ngây ngốc của Luhan, cậu vừa thẹn vừa ưng ức mặt đỏ ửng lên bước lùi lại.

- "Tôi... tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Thỉnh thoảng tôi lại bị mất hồn như vậy có lúc cậu tưởng tôi nhìn cậu nhưng thật ra lại đang nhìn con cún hay một thứ gì đó bên cạnh cậu thôi, vậy nên có gì mong cậu thông cảm cho!" Luhan rất không biết ngượng mà nói phét, cậu cũng rất xứng đáng được nhận giải ảnh đế khi bày ra bộ mặt tội nghiệp như đúng rồi.

- "Oh Sehun! Cậu là Luhan?" Sehun không thèm quan tâm đến diễn xuất của Luhan, lạnh lùng quay lưng đi chỗ khác không đầu không đuôi nói ra một câu khiến cậu mất mấy giây mới thông được não bộ.

- "A phải rồi, tôi là Luhan. Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau sống trong căn phòng này, vậy nên hãy hòa hợp với nhau nhé, có gì cậu cứ nói thẳng để không gây hiềm khích rồi lại xảy ra chuyện không hay!" Luhan cũng không ngại việc bị người ta ngó lơ, ở phía sau cười nói làm thân.

- "Xám!" Sehun gật đầu nhẹ, đáp trả cậu bằng một chữ không hề liên quan.

Luhan lại một lần nữa:...

Xám là cái gì? Có ăn được không? Có liên quan gì trong này?

Tobe Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro