Chap 5: Ngài Oh "khó ở".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan hoàn toàn bị làm sốc, từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng gặp ai kiệm lời như cậu ta cả. Đến ngay cả bạn học mập mạp thời sơ trung luôn ganh tị với thành tích của cậu khi nói chuyện luôn là cả câu dài mặc dù luôn nặc mùi "bom đạn", con bé Luna không ưa cậu thì nói còn nhiều gấp chục lần, người lần đầu tiên gặp cũng trò chuyện đôi ba câu rất vui vẻ. Còn cậu ta, đẹp trai ngời ngời sáng láng vậy mà nói cái gì cũng cụt ngũn không ăn nhằm vào đâu, đã vậy mặt đẹp trai không chịu cười cho người ta thương lại cứ thích làm mặt lạnh như cả thế giới quịt nợ không trả, vừa nhìn liền thấy rất... "khó ở"!

Chưa gì mà Luhan đã thấy tương lai mình sẽ đầy ắp chông gai!

- "A cái này, Sehun à! Cậu có thể nói rõ một chút được không? Cậu nói xám là xám gì vậy? "

Luhan bằng mọi cách phải xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với người ta trước đã, cậu muốn sau này yên ổn ở đây chứ không phải gây hiềm khích qua lại rồi tạo nên một cái tít giật gân kiểu như "Hai bạn học cùng phòng kí túc xá vì 'ông nói gà bà nói vịt' mà đánh nhau trọng thương"! Hoàn toàn không hay một chút nào!

- "Tôi xám!" Sehun trả lời rất ngắn gọn.

Luhan:...

Nè nè bạn học, làm ơn ăn nói có cơ sở giùm chút đi, cậu nói cậu xám là xám cái gì? Người cậu ngoài da trắng tóc đen, áo xanh quần màu be thì làm gì có chỗ nào xám đâu! Đừng nói là cậu bị mù màu nha? Hay là cậu muốn nói trong người cậu có chỗ nào thầm kín màu xám sao? Không phải chứ, mới gặp nhau lại nói chuyện nhạy cảm của bản thân thì quá biến thái rồi! Phê bình, phê bình!

Nhìn Luhan đứng ngây ra đó, mặt đeo cái biểu cảm suy ngẫm biến hóa thần sầu khiến Sehun chỉ biết im lặng nhìn trời, hắn cau mày thầm trách Trái Đất tròn lại sắp đặt hắn gặp phải cậu! Trời xanh thật là có mắt quá đi mà, "lạnh lùng" gặp "thích suy diễn"...

- "Đơn giản vậy mà cũng không hiểu! Tôi thật lòng không dám tin cậu lại là thủ khoa, nói lại lần cuối, tôi chọn bên màu xám còn cậu bên màu xanh! Không thích cũng tùy cậu!" Sehun nhăn mặt nói liền một mạch ba mươi lăm chữ rồi kéo vali của mình về phía tủ quần áo sắp xếp đồ vào.

Luhan giờ mới tỉnh ngộ, cậu ở sau lưng làm mặt quỷ với Sehun rồi cũng tự giác im lặng sắp xếp quần áo. Cậu vừa treo áo vào móc vừa lầu bầu trong miệng, cậu rõ ràng đã là thủ khoa rồi, có ra sao đi nữa thì cũng không liên quan tới hắn. Hắn nói không rõ ràng là một việc khác, đỗ thủ khoa là một việc khác, đề bài thi rất rõ ràng sáng tỏ chứ nào có cụt ngủn cụt ngơ như kiểu của hắn, thế mà dám so sánh hai việc này với nhau. Phê bình, phê bình!

Hai người không ai nói với nhau câu nào nữa, hoàn thành xong công việc của mình liền tự giác trèo lên giường đánh một giấc vì buổi chiều còn phải lên lớp để cô chủ nhiệm ổn định trật tự tổ chức lớp và học buổi đầu tiên. Sehun nằm trên giường mắt nhắm thư thả, tai đeo phone nghe nhạc, tay đan vào nhau để trên thân, dáng ngủ ngay ngắn vừa đẹp vừa quý phái. Luhan nằm một chân co lên một chân dang rộng, một tay gãi cổ một tay gãi bụng, miệng hé ra làm chảy cả nước bọt, dáng ngủ bất chấp hình tượng làm đau mắt người yêu nghệ thuật.

Đầu giờ chiều Sehun theo thói quen dậy sớm, hắn đưa tay dụi dụi mắt quay đầu sang liền nhìn thấy cảnh tượng nghìn năm có một: Luhan không những duy trì tư thế ngủ độc lạ lúc trưa mà còn sáng tạo thêm kiểu mới. Hai chân vẫn một co một dang rộng, tay đặt hai nơi, miệng vẫn hé nhưng người lại nằm xoay ngang đến trật cổ khỏi giường vừa nhìn đã thấy đau thay.

Sehun sống ngần ấy năm chưa tính là quá dài nhưng đủ để chứng kiến rất nhiều chuyện thú vị, và đây là lần đầu tiên hắn biết được trên đời này có dáng ngủ "bung xõa" như thế khiến hắn nhịn không được cười một trận nức nẻ. Mất một lúc sau, hắn điều chỉnh lại tâm tình của mình, ngồi nay ngắn lại trên giường trong lòng thầm đánh giá.

Bạn học Luhan này có chút thú vị, ban sáng lúc mới nhìn qua ở ngoài sân, cảm giác vốn băng lãnh của hắn liền bị đôi mắt nai đen tròn long lanh và nụ cười của cậu làm ấn tượng. Hắn nhìn bộ dáng năng động lúc sáng lại nghe mấy lời bàn tán của mọi người, nghĩ rằng cậu thông minh,tinh ranh nhưng tiếp xúc rồi mới thấy được người này không những hiền lành, đơn thuần còn có chút ngốc và cá tính rất riêng.

Lúc trưa hắn thấy cậu đứng ngẫn ngơ bên cửa sổ vốn định lại gần gọi một tiếng, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra cậu đã quay lại chui thẳng vào ngực hắn. Hắn còn chưa hiểu gì liếc mắt xuống đã thấy cậu bày ra bộ mặt ngơ ngác như mất hồn, thật là ngốc hết sức.

Sehun vốn cứ tưởng bạn cùng phòng thủ khoa sẽ là một thằng nhóc béo ú mập mạp, đeo cặp mắt kiếng dày khù như đít chai, mặt mày không những lấm tấm mụn mà còn ngờ nghệch lơ đãng, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mấy quyển sách đến lúc đi vệ sinh cũng còn mang theo. Nhưng nhìn cậu nhỏ nhắn đáng yêu nằm ngủ như "bức tượng đài lịch sử" thế này, xem ra cuộc sống sau này của hắn sẽ bớt nhàm chán.

Đột nhiên bên cửa có tiếng người gọi, Sehun đứng dậy đi qua bên giường cậu, đẩy cái đầu nhỏ kia về lại vị trí ngay ngắn rồi mới ra mở cửa. Người tới là một cô gái lạ lẫm hắn chưa từng gặp qua.

- "Có chuyện gì?" Sehun như thường lệ hỏi một câu ngắn gọn.

Con bé Luna bị khuôn mặt đẹp trai và thần thái lạnh lùng của người trước mặt làm cho mê mệt. Nó vốn mang tư thế hùng dũng sang đây tìm Luhan kiếm chuyện để giải khuây vì bị con béo đáng ghét cùng phòng chọc tức, nhưng người cần không thấy lại gặp được nam thần khiến lòng nó dịu đi không ít. Nó e thẹn cuối đầu giọng nhỏ nhẻ.

- "Chào cậu, mình là Luna!" Con bé cố ý cười thật duyên dáng để gây ấn tượng với hắn, cũng không quên đứng thẳng người để dễ dàng khoe dáng đẹp ngực bự, bởi dù gì thì nó cũng là hotgirl được nhiều người mến mộ nên nó không tin mình không hấp dẫn được người này.

Sehun mặt lạnh như nước lã nhạt tuếch, gật nhẹ đầu ừm một tiếng sau đó nhanh tay đóng cửa lại, trong lòng thầm biểu tình con gái rãnh rỗi không có chuyện gì làm chạy đi làm quen khắp nơi sợ bản thân quen biết quá ít, thật là lắm việc. Hắn xoay người đi vào trong, định sẽ thay đồng phục và gọi người kia dậy để kịp giờ học thì ngoài cửa lại có tiếng gọi.

Luna vẫn chưa chịu đi, nó thấy hắn đã chịu mở cửa liền vừa cười vừa đánh mắt điệu đà, trong giọng nói có pha chút nũng nịu.

- "Cậu này thật là xấu tính nha, người ta vẫn chưa nói xong mà!"

- "Nói!" Vốn tâm trạng đang có chút tốt đẹp lại bị hành động bám dai của Luna làm cho mất sạch, Sehun đầu lạnh thêm một tầng nhưng không để tâm cau có khó chịu, vẫn duy trì một bộ mặt lãnh đạm.

Luna cũng không thèm quan tâm hắn có nói cộc ngốc hay không, vẫn chuyên tâm dùng giọng mật ngọt nói ra mục đích mình đến là để gặp Luhan.

- "Ngủ!" Sehun nhàm chán nhép miệng nói một chữ, quay người lạnh lùng đóng cửa lại, tiện tay nhấn luôn cả nút khóa. Hắn nhắm mắt lại, vứt chuyện vớ vẫn bị làm phiền ra thật xa sau đó đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh.

Còn lại một mình Luna đưa tay chạm vào tên Sehun trên tấm bảng trước cửa, lòng mơ tưởng đang nắm tay chàng chạy nô đùa trên đồng hoa, miệng nở một nụ cười ngây dại. Nó ôm tâm trạng vui sướng quay về kí túc xá, vừa đi vừa tính kế lợi dụng thằng nhóc khố rách kia để tiếp cận nam thần, Oh Sehun là viên ngọc quý giá nó cần phải nắm chặt trong tay, nhất định là thế!

Ở trong phòng, Luhan mơ màng ngồi dậy, cảm giác cổ mình đau đến thấu trời xanh, đầu hiện lên tưởng tượng mà trong lòng thầm khóc nghĩ tới hình ảnh chính mình vì dáng ngủ "đẹp" mà mắc chứng nghẹo cổ vĩnh viễn. Thật quá mức bi thảm mà!

Sehun từ phòng vệ sinh bước ra, bộ đồng phục ôm vừa đủ làm tôn lên vóc dáng cao lớn làm Luhan ghen tị cúi đầu nhìn lại bộ dáng gầy còm của mình. Hắn đi qua, lấy cặp của mình rồi khuất bóng sau cánh cửa, suốt cả quá trình vẫn luôn sử dụng bộ mặt "nước lã".

Khi tiếng chuông báo hiệu vang lên, Luhan vừa lúc đặt chân vào lớp, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi vì không nhớ đường đi mà phải chạy đôn đáo đi tìm. Cậu chống tay lên cửa lấy điểm tựa để đứng thẳng người, ra sức thở lấy hơi. Tim cậu còn chưa ổn định thì bên tai đã nghe thấy âm thanh chấn động, một bạn nữ mập mạp không biết từ đâu xuất hiện với tốc độ tia chớp, vì dừng lại không kịp mà đâm sầm vào Luhan. Cậu bị đẩy ra xa, chân lảo đảo đứng không vững kéo cả người đổ ập xuống, đầu chuẩn xác đập bốp vào cạnh bàn đau xanh cả mặt.

Luhan kinh hồn bạc vía ôm đầu ngồi dậy, cậu còn chưa kịp kiểm tra cái đầu ăn học "hái ra tiền" của mình có mệnh hệ gì không thì cả người, một lần nữa, lại bị bạn nữ kia đè bẹp không chút thương tiếc! Cậu mới ngày đầu bước vào lớp đã bị "trời" đè, vừa đau vừa bị dọa sợ, không giấu được uất ức mà bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa gọi ba mẹ rất tội nghiệp.

Các bạn học có mặt trong lớp cũng bị việc này dọa cho hết hồn, mất mấy giây mới sực tỉnh vội chạy đến cứu người. Các bạn nam cùng nhau đỡ bạn nữ kia, còn các bạn nữ thì xúm vào chăm sóc hỏi han Luhan vì ai nhìn vào cũng thấy được người thương tích nhiều nhất và cũng là duy nhất là cậu. Mọi người ái ngại nhìn cục u bầm tím trên trán cậu, phân vân không biết có nên nói cho cậu biết hay không vì bộ dáng cậu bây giờ đã thảm hại lắm rồi, đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm bị vấy bẩn khiến người ta không thể không động lòng thương, duy chỉ có Sehun ngồi ở bàn phía cuối lớp mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm, mắt nhìn lên bảng.

- "Các em có chuyện gì mà nhốn nháo như vậy?" Cô chủ nhiệm trẻ tuổi bước vào lớp, bị cảnh tượng lộn xộn làm cho bất ngờ. Giờ này nhẽ ra cả lớp phải ngồi trật tự đợi cô lên lớp rồi chứ nhỉ!

- "Cô ơi, có bạn bị ngã! Bạn ấy bị đau không đứng dậy được!" Một bạn nữ nhanh nhẹn lên tiếng.

Cô giáo Lee nghe vậy vội vàng tiến lại gần, ân cần hỏi thăm. Cô nhận ra người được nói đến là thủ khoa năm nay, lòng có chút kích động, quay đầu tìm người thích hợp để đưa bạn xuống phòng y tế. Cuối cùng, cô nhìn thẳng về phía nam sinh bàn cuối lớp cất tiếng gọi.

- "Sehun, em giúp cô đưa bạn xuống phòng y tế!"

Các bạn học:...

Cô ơi, cô không nhìn nhầm chứ? Nhìn mặt bạn học kia lạnh như nước đá, một chút quan tâm sự đời cũng không có, thấy bạn gặp nạn vẫn khoanh tay trước ngực ngồi im như pho tượng bị dán keo dưới mông thế kia thì sẽ chịu giúp sao? Bạn đó mới đầu buổi vừa bước vào lớp đã bày ra một bộ "khó ở" như khủng bố, sẵn sàng cắt lưỡi bẻ chi ai dám hó hé làm phiền, rất biết cách dọa người!

Mắc thấy tình hình sẽ không có tiến triển, một bạn nam định tiến lên đỡ lấy Luhan thì Sehun đã đẩy ghế đứng thẳng người dậy, sải chân rộng đều đều mạnh mẽ bước tới. Hắn không cần tốn sức, rất nhanh đã đặt cậu trên lưng rồi đi thẳng một mạch, không một tiếng động mạnh, không một lời nói, không chút thay đổi cảm xúc.

Trên đường đi, Luhan không nhịn được đau vẫn rấm rức khóc, cậu dù rất không muốn nhưng nước mũi cứ chảy ra còn nhiều hơn cả nước mắt. Mặc cho cậu đã cố gắng hít lại nhưng cái thứ chất lỏng nhầy nhầy, hơi đục đục ấy vẫn cứ hồn nhiên trôi ra quệt lên lưng áo của Sehun, tạo thành những mảng ươn ướt rất "bắt mắt". Sehun ở phía trước phút chốc khựng lại mấy giây, da đầu lạnh rần rần, hắn cắn răng dặn mình bình tĩnh để không vứt cái người này vào thùng rác, hắn trước giờ luôn giữ mình sạch sẽ vậy mà bây giờ...

- "Hức... Sehun à... cho tôi xin lỗi... thật phiền cậu quá... Nhưng mà... tôi lỡ không kiềm chế được... làm nước mũi dính hết trên áo cậu rồi... lúc về tự tay tôi sẽ giặt thật sạch cho cậu... Mong cậu hãy bỏ qua lỗi lầm này..." Luhan nhướng người lên phía trước, ghé sát tai hắn thút thít nói.

Sehun:...

Cậu còn dám nói? Cậu mà không giặt hắn nhất định sẽ không để cậu yên. Mà này, nói gì thì nói, làm ơn tránh xa lỗ tai hắn ra một chút đi! Bộ cậu tính quệt cả nước mũi của cậu lên đó luôn à? Cái thứ nhớp nhớp ấy dính trên áo thôi đã kinh lắm rồi, nó mà dính lên da thịt hắn nhất định sẽ ném cậu vào thùng rác, không kiêng nể cậu có đang là bệnh nhân hay không!

- "Này, cậu có biết đường không vậy? Có thể nhanh nhanh hơn một chút không?" Luhan thấy hắn đi đã qua mấy phút rồi mà vẫn chưa tới nơi, cậu lo lắng cho cái đầu đang tê rần rần của mình nên lên tiếng đề nghị.

- "Im lặng!" Sehun buông một câu ra lệnh lạnh tanh.

Luhan thức thời ngậm miệng lại, cảm giác có một dòng điện cực đại đang chạy dọc sống lưng.

Thái độ của hắn là gì vậy chứ? Cậu cũng đâu buộc hắn phải giúp đâu mà hắn lại cáu kỉnh như vậy! Không muốn giúp thì nói là không muốn giúp, ai mướn giúp rồi bây giờ tỏ thái độ với cậu, không có hắn thì bây giờ cậu đã được một bạn tốt bụng đưa xuống phòng y tế rồi! Khó chịu nó vừa vừa phải phải thôi!

Qua mấy phút nữa, Luhan vừa nhịn đau vừa nhịn tức mà cắn môi đến đỏ ửng thì Sehun mới đưa cậu tới nơi. Nhưng xui xẻo thế nào cô y tế lại đi vắng, để lại cả căn phòng hoang vắng như sa mạc mùa khô có mấy đống cỏ héo bị gió thổi qua lại, một chút bóng người cũng không có.

Luhan dỡ khóc dỡ cười, không hiểu bản thân làm sao có thể đạp phải phân cún trong ngôi trường sạch đẹp như thế này. Cậu còn đang dành rất nhiều lời khen có cánh cho nó mà, làm ơn đừng bắt cậu phải thay đổi định kiến chứ, có còn tình thương không vậy?

- "Được rồi!" Sehun rất không ăn nhập tình huống mà mở miệng phát âm một tiếng.

Luhan:...

Làm ơn nói rõ ràng một chút đi bạn học! Về mẫu giáo học lại cách giao tiếp đi được không vậy?

- "Cậu nói vậy là ý gì?"

- "Còn không hiểu? Cậu tính ngồi trên lưng tôi đến bao giờ? Còn ngồi nữa tôi sẽ tính lệ phí đó! Mười ngàn won một giây!"

Luhan:...

Nè nè, biết suy nghĩ dùm chút đi! Cái gì mà tính lệ phí? Cậu thèm ngồi trên lưng hắn chắc, làm gì mà kiêu ngạo như vậy? Lại còn mười ngàn won một giây? Định cắt cổ người nghèo à! Với lại hắn không biết suy xét tình hình sao? Hắn cao như vậy, chân cậu có rướn mấy cũng không chạm đất được thì làm sao tự xuống? Ngài Oh "khó ở" ơi là ngài Oh "khó ở"!

- "Cậu cúi thấp người xuống chút đi! Chân tôi ngắn chạm không có tới sàn!" Luhan ôm một bụng tức biểu tình.

Sehun bấm bụng nhịn xuống cảm xúc, hắn hạ thấp chân để người kia có thể leo xuống rồi tự mình đến tủ thuốc để tìm đồ sơ cứu. Nhưng hắn còn chưa đi được hai bước thì Luhan ở phía sau đã la toáng lên rồi bổ nhào tới ôm chặt eo quần hắn thiếu điều muốn tuột thẳng xuống.

Sehun chính thức bị chọc cho thay đổi biểu cảm, hắn mặt "đen xì" quay đầu lại nhìn cậu, mắt nhìn chăm chăm như muốn đốt cháy cái đầu nhỏ tội nghiệp.

- "Làm cái gì vậy?"

Vốn đang nhẫn nhục chịu đựng nhưng thái độ của Sehun lại như một cây kim nhọn chọc vào cái túi nén cảm xúc khiến Luhan không nhịn được mà phẫn nộ biểu tình. Cậu tay vẫn giữ chặt quần Sehun không rời, miệng ngao ngao lên tiếng.

- "Này, cậu thôi cái biểu cảm muốn giết người đó đi được không vậy? Sao lại có người khó chịu như cậu vậy chứ! Làm ơn động não giùm chút đi, tôi có cho tiền cũng không thèm ôm cậu đâu, bụng toàn cơ với chả múi còn không bằng ôm gấu bông mềm mại thơm thơm, ấm áp! Chân tôi đau quá đứng không được mới ngã xuống, bất đắc dĩ phải ôm cậu tạm bợ để không đập mặt xuống sàn!" Luhan cũng không ngại mà cho hắn xem biểu cảm tức giận phừng phừng, như vậy mới trị được lề thói suy nghĩ cậu lợi dụng thời cơ ôm ấp của hắn.

- "Vậy thì buông ra đi! Cậu tìm gấu bông mà ôm cho ấm!" Sehun cũng không chịu thiệt, nhếch miệng phản bác lại.

Luhan:...

Buông cái mông hắn! Bảo cậu bây giờ đi tìm gấu bông chẳng khác nào hái sao trên trời cả, có logic một chút đi! Cậu nói tiếng người rõ ràng như vậy mà hắn cũng không hiểu sao?

- "Nè cậu nghe không hiểu là chân tôi đang rất đau sao? Tôi mà buông nhất định sẽ ngã đó! Cậu có tình thương một chút đi, đã giúp thì phải giúp cho trót chứ! Ít gì cậu cũng phải giúp tôi ngồi lên giường đằng kia thay vì bảo tôi buông chứ, ôm cậu như thế này tôi cũng không thoải mái đâu, chân tôi và đầu tôi đang rất đau đó!"

Sehun lạnh giọng hừ một tiếng, hắn cúi thấp người đưa tay ngang eo Luhan, bế bổng cậu lên. Hắn đặt cậu ngồi lên giường, để lại một câu "giúp trót rồi" sau đó đi thẳng ra ngoài, trong đầu vứt đi cái ý định sẽ giúp cậu thoa thuốc.

Tobe Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro