Những điều muốn nói với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày ... tháng ... năm ...
Giá như có một phép màu, thì em sẽ chẳng ngần ngại một lần nữa ôm lấy anh.
Giá như có một phép màu, thì em sẽ chẳng để những sợ hãi của tuổi trẻ làm chùn bước mà can đảm nắm lấy tay anh.
Giá như năm đấy em không ích kỉ, thì bây giờ chúng ta vẫn là chúng ta anh nhỉ?
Nhưng rồi tất cả cũng chỉ là giá như, hối hận muộn màng chẳng làm được gì cả.
Yêu xinh đẹp của em rất nhiều.

Seoul, ngày ... tháng ... năm ...
Mưa Seoul nhớ nắng Bắc Kinh lắm, nắng Bắc Kinh có nhớ mưa Seoul không ?
Yêu bé bỏng của em.

Seoul, ngày ... tháng ... năm ... 
Đã 7 năm kể từ khi chúng ta xa nhau rồi anh nhỉ ? Em nhớ anh quá anh ơi, nhưng chắc trong trí nhớ của anh, em chỉ là một thằng nhóc nhát gan, không dám đối mặt với thử thách và còn ích kỉ chỉ biết nghỉ cho bản thân thôi, anh nhỉ ?
Hình như em quên gì đó, nhưng thôi, yêu tình yêu của em lắm.

Seoul, ngày ... tháng ... năm ...
Sắp giáng sinh rồi, Sehunie nhớ anh quá, anh ơi.
Xinh đẹp sắp tới giáng sinh vui vẻ bên người anh thương nhé, em yêu anh.

Seoul, ngày ... tháng ... năm ...
Anh ơi, lúc nãy có người nói em hãy nghĩ về người em yêu nhất để hát ca khúc ngọt ngào này. Em lại nghĩ đến anh, người xinh đẹp nhất trong tim em, người khi nghĩ đến em liền cảm thấy hạnh phúc. Giá như anh cũng yêu em thì tốt biết mấy.
Yêu xinh đẹp của em.

Seoul, ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay mẹ bảo em nhanh kiếm bạn gái đi, em chỉ biết cười với mẹ chứ chẳng nói được gì. Lẽ nào nói với mẹ rằng con yêu một người con trai, bất quá người đó lại chẳng yêu con nữa ?
Nhưng mà thôi vậy, bé yêu của em, em yêu anh rất nhiều.

Seoul, ngày ... tháng ... năm ...
Muốn kể anh nghe, hôm nay lúc đi ra ngoài em có ghé quán trà sữa ngày xưa chúng ta thường đi uống với nhau đó. Vị trà sữa vẫn ngon như vậy, nhưng vị trí ngồi cạnh em lại trống một chút, cảm giác trà sữa chẳng còn ngọt như xưa.
Hình như em lại quên gì đó rồi, tiểu Lộc của em, em yêu anh nhiều.

Seoul,ngày ... tháng ... năm ...
Hôm nay em bị ốm rồi, không biết viết gì cho anh cả. Chỉ biết nói là yêu anh rất nhiều thôi, bé bỏng của em.

Seoul, ngày ... tháng ... năm ...
Ngày mai em có một chuyến đi Bắc Kinh đó, muốn mang chút mưa Seoul gửi đến Bắc Kinh liệu anh có còn nhận lấy không ?
Yêu bé bỏng của em lắm.

Oh Sehun rời khỏi ghế cẩn thận kẹp cuốn sổ lại, trong đấy là rất nhiều bức thư em viết cho anh, chỉ có điều là chúng sẽ chẳng bao giờ đến được tay người nhận. Luhan à, em yêu anh quá nhưng làm sao đây ? Là ngày xưa em hèn nhát để bây giờ nhận kết quả này, nhưng em đau quá anh ơi. Giá như em có thể đem thời gian quay trở lại, để một lần nữa sẽ lại được ôm lấy anh vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro