Sehunie lớn thật rồi, anh đã tự hào về em chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh hôm ấy trời đã đổ mưa, mưa rơi từng đợt như xối trút xuống. Oh Sehun nhìn mưa nhưng tâm tình lại cực kì vui vẻ.

Bé bỏng của em, anh xem, em đang ở Bắc Kinh này. Có thể nếu chúng ta sẽ vô tình gặp nhau một lần nữa không ? Như cách mà năm xưa khi còn là thực tập sinh chúng ta vô tình quen biết nhau, vô tình phát hiện ra đối phương cũng thích trà sữa, vô tình quấn lấy nhau rồi lại vô tình yêu nhau. Và cũng vô tình đánh mất nhau.

Sehun đưa tay chạm lên mặt cửa sổ, khua tay vẽ vài nét lên tấm cửa kính ẩm ướt mờ nhoà do nước mưa. Chẳng hiểu sao hắn lại viết lên đấy chữ Luhan, xong lại vẽ một vòng trái tim bao lấy chữ kia, nhìn lại tác phẩm của mình còn mỉm cười ngây ngô. Đang đắm mình vào những kỉ niệm ngày xưa thì chợt chuông điện thoại của hắn rung lên từng đợt, hắn tiến về phía điện thoại, thuận tiện cầm lên thấy tên danh bạ quen mắt.
Zitao huynh
"Nhóc" giọng nói bên kia quen thuộc cất lên, còn tinh ý nói tiếng Hàn cho hắn dễ hiểu.

"Có gì không anh?" Hắn đáp lại, ngữ khí đều đều, mang nhiều phần là kính nể. Dù gì người này cũng hơn hắn một tuổi.

"Vừa về Bắc Kinh à?" Người bên kia cũng cười cười nói chuyện với hắn.

"Vừa về đây, Bắc Kinh dạo này mưa nhiều anh nhỉ?"

"Vẫn còn yêu Luhan đúng không?" Người bên kia nghiêm túc vào vấn đề, nhưng giọng nói vẫn dịu dịu như có ý an ủi.

"Mưa Bắc Kinh dạo này nặng ghê."

"Trả lời đi, còn yêu anh ấy đúng không?"

"Có bao giờ ngừng đâu mà còn hay không còn?"

"Ngu ngốc!" Hoàng Tử Thao mỉm cười chua chát, ngưng một chút lại nói tiếp:
"Ngày xưa mày là người không dám đối mặt, hiện tại cũng là mày bảy năm rồi còn nặng tình với người ta. Năm ấy do mày trẻ dại, nhưng thời gian một khi đã qua đi thì làm sao có thể quay trở lại em ơi ?"

"Nhưng chẳng hiểu sao muốn quên ấy cũng không được, quen người khác thì lại chẳng có cảm giác như bên anh ấy cũng sớm chia tay." Đến bản thân Oh Sehun cũng lắm lúc bất lực với bản thân lắm nhưng rồi chẳng làm được gì cả.

Nếu như trong tình yêu ai yêu nhiều hơn người đó thua, thì chỉ cần Luhan yêu lại hắn, một chút thôi cũng được. Hắn sẵn sàng vĩnh viễn làm kẻ thua cuộc dưới tay anh.
Nhưng bây giờ nhìn mà xem, hắn là kẻ thua cuộc nhưng tình yêu anh dành cho hắn giờ đây một chút cũng chẳng còn.

"Mệt không em ?" Hoàng Tử Thao im lặng một lúc thì lên tiếng, là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện, anh thương cũng thương nhóc nhưng ngày xưa chính sự hèn nhát của nhóc làm tổn thương Luhan như thế nào anh cũng biết.
Cả hai đều sai, chỉ khác nhau ở chỗ, một người bị tổn thương nhất quyết rời đi trên một con đường mới. Còn người kia gây tổn thương nhưng lại ôm con đường cũ chờ người kia quay lại, rốt cuộc bản thân còn tổn thương hơn người kia gấp trăm lần.

"Có mệt không khi chờ một người biết trước rằng chẳng có kết quả. Có mệt không khi người em thương đã rời đi từ lâu. Có mệt không khi ngày ngày ôm nỗi nhớ đến héo mòn. Có mệt không, hả em?"
Hắn im lặng.
"Dạo này có vẻ chuyện tình cảm của nó không may mắn, nó qua nhà anh uống suốt. Rồi lại bảo hai đứa không hợp nhau nên hay cãi nhau." Hoàng Tử Thao im một lúc rồi nói tiếp, nhưng trái với suy đoán của anh, hắn lẳng lẳng trả lời:
"Anh biết không? Em dành trái tim này cho anh ấy, chỉ cần anh ấy vui, anh ấy mỉm cười, em liền thấy hạnh phúc. Dẫu anh ấy không yêu em. Nhưng nếu anh buồn như vậy, dù đối với anh là em có cơ hội đi chăng nữa, em cũng chẳng cảm thấy vui." Nói đến đây hắn mỉm cười, hướng mắt về phía xa xăm.
Tình yêu là cao cả thế đấy, hắn cũng chẳng cần anh bên hắn nữa, chỉ cần anh hạnh phúc là được, ở đâu cũng được, bên ai cũng được.

"Sehun của chúng ta lớn thật rồi." Tử Thao nói ra câu này mang theo ý cười nhưng lòng anh đắng ngắt.

"Đúng rồi, Sehunie lớn rồi, nhưng giờ cũng chẳng còn Tiểu Lộc nào khóc vì em nữa rồi, anh nhỉ?" Sehun mỉm cười, anh à, em lớn rồi, anh tự hào về em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro