Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Thu: Anh trai, tôi phải cho anh chết
Lộc Hàm: Vì một người đàn ông mà em giết anh trai của mình. Có đáng không??
Lộc Thu: Đáng chứ! Nếu anh chết anh ấy chỉ yêu mình tôi. Giờ thì chết đi - Cô ta quất sợi dây lên toàn thân Lộc Hàm rồi dùng gậy đánh vào đầu cậu
Lộc Hàm: Aaaaaaaaaaaa - Sau tiếng thét thì toàn thân cậu vì thương tích nặng mà ngất
Lộc Thu: Đem người vứt ở đường X đi
Người làm: Vâng!
[ Trong biệt thự Wader]
Ngô Thế Huân: Chuẩn bị đồ bổ cho anh, chúng ta sẽ đi thăm dì rồi ra đường X mua đồ
Trịnh Khải: Vâng
Nửa tiếng sau, đồ bổ đã chuẩn bị xong
Tài xế: Có thể lên đường ạ
Ngô Thế Huân: Ừ
Chiếc xe màu đen chạy tới cổng biệt thự màu xanh lá và dừng trước đó
Trúc Di:Hai con đã tới rồi. Sao dạo này hai đứa không thăm dì
Ngô Thế Huân/ Trịnh Khải: Dạ công việc ở công ty nhiều quá.
Trúc Di: Hai đứa vào nhà chơi??
Trịnh Khải: Giờ con với anh hai phải đi rồi, tạm biệt dì. Nhớ uống đồ bổ đó
Trúc Di: Ừ, tạm biệt các con
[ 30 phút sau, tại đường X ]
Một tiểu tử mặc áo sơ mi trắng dính máu, trên người thì đầy vết thương đang nằm ở góc đường
[ Trong xe màu đen ]
Ngô Thế Huân: Tôi và Trịnh Khải muốn đi bộ hóng mát một chút, ông tới cửa hàng kia trước đi
Tài xế: Dạ, thưa cậu chủ
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ
Trịnh Khải: Anh hai hôm nay sao bỗng nhiên muốn đi bộ vậy??
Ngô Thế Huân: Ngồi xe hoài chắc anh khỏi đi luôn đấy
Trịnh Khải: Anh hai, nhìn kìa. Người kia bị làm sao thế?
Ngô Thế Huân: Chỉ là một người thường thôi, đừng bận tâm
Trịnh Khải: Em bận tâm thì làm sao? Với lại cậu ta cũng rất đẹp mà. Không chừng em lại gặp được ý chung nhân - Khải Khải nói rồi đưa tay bắt mạch
Ngô Thế Huân lúc này mới nhìn xuống người kia. Gương mặt trắng bệch, mái tóc màu nâu rối tung, áo sơ mi trắng dính máu, trên người đầy những vết thương
Ngô Thế Huân: Đem cậu ta về biệt thự riêng đi. Ở đây rất dễ bị ám sát
Trịnh Khải: Ok. Ông Vương, lái xe tới ngay ngã tư đường X đi
Ông Vương: Xe đã tới, mời cậu chủ
Trịnh Khải bế người kia lên xe về biệt thự riêng
Một tiếng sau.........
Người làm: Chào hai cậu chủ
[ Trên phòng ngủ]
Trịnh Khải: Ai da, người này chắc chắn bị hành hạ lâu dài. Cộng thêm một vết thương dài ở đầu nữa.Thuốc chữa thì tận bên Italy mới có
Ngô Thế Huân: Em cứ đi, anh lo được
Trịnh Khải: Vậy hai ngày nay em phải nhờ anh rồi, bây giờ em đi đây
Ngô Thế Huân: Ừ
[ Sáng hôm sau, lúc Trịnh Khải đang ở trên máy bay ]
Lộc Hàm: Đau đầu quá đi, đây là đâu?
Ngô Thế Huân: Em tỉnh rồi à?
Lộc Hàm: Anh...anh là ai?Sao tôi ở đây?
Ngô Thế Huân: Ngô Thế Huân, việc cậu ở đây là hôm qua em trai tôi muốn cứu em nên em mới ở đây. À mà em tên gì??
Lộc Hàm: Tôi không nhớ
Ngô Thế Huân: Con người làm sao lại không nhớ tên mình??
Lộc Hàm: Tôi...thực sự không nhớ, hay anh đặt cho tôi cái tên đi
Ngô Thế Huân:À...ừ tôi đặt là Luhan nhé??
Lộc Hàm: Cũng được
Ngô Thế Huân: Em ăn cháo đi
( Lộc Hàm -> Luhan )
Luhan: Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro