Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này hơi loạn)
Ngô Thế Huân: Ăn xong rồi thì ngủ đi nhé, tôi đi qua thư phòng. Cần việc gì thì nói tôi
Luhan: Không...không được, không được bỏ Han đi - Lộc Hàm để tô cháo trên bàn rồi chạy lại ôm Ngô Thế Huân
Ngô Thế Huân: Không ai bỏ em đi. Giờ thì ngủ đi và đừng ôm tôi nữa
Luhan: Không
Ngô Thế Huân: BUÔNG TÔI RA - Anh hét
Luhan: Ai...ai cũng bỏ Han đi. Hức, không ai thương Han. Hức... hức. Han sống làm gì...Oa....oaaa
- Cậu vừa khóc vừa nói
Ngô Thế Huân: NÍN NGAY CHO TÔI! NẾU EM KHÓC TÔI MẶC XÁC EM!! - Thế Huân nói rồi đóng cửa ra ngoài
Hàm Hàm càng ngày càng khóc lớn hơn
Luhan: Không ai thương mình...không ai là không ghét mình...không ai yêu thương mình... Mình chết cho rồi
Chừng nửa tiếng sau tiếng khóc đã dừng. Nghĩ là cậu chỉ mít ướt một chút nên anh vẫn cứ tiếp tục làm việc.
Một tiếng sau....Chiếc xe hơi thể thao đậu trước cửa.
Ngô Thế Huân: Em về rồi đấy à??
Trịnh Khải: Vâng. Lần này có Baby làm giúp thủ tục nên về sớm. À mà cậu kia đâu rồi?
Ngô Thế Huân: Trên phòng đấy
Trịnh Khải: Cảm ơn anh
Trịnh Khải gõ cửa phòng hoài không ai mở nên đạp cửa vào trong thì thấy cảnh tượng kinh hoàng: Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng dính máu, trên cổ tay máu chảy ra
Trịnh Khải: NGÔ THẾ HUÂN, EM BẢO ANH TRÔNG COI MÀ SAO ĐỂ CẬU ẤY NHƯ VẬY?
Ngô Thế Huân: Anh...anh
Trịnh Khải: Bế cậu ấy lên giường đi
Ngô Thế Huân bế Tiểu Lộc lên đi về phía giường, trong lòng cảm thấy người này nhẹ lắm
Trịnh Khải: May là phát hiện kịp lúc không thôi là cậu ấy đi luôn.
Luhan: Cậu ta là ai? LuHan không quen - Cậu nói với giọng yếu ớt rồi chỉ về Trịnh Khải
Ngô Thế Huân: Cậu ấy là em trai tôi, người đã cứu mạng em tối qua
Trịnh Khải: Xin chào, mình là Trịnh Khải.
Luhan: Chào cậu
Ngô Thế Huân: À mà ai cho em cắt cổ tay??
Luhan: Vì Han nghĩ Huân...Huân không cần Han nữa. Hức...hức
Ngô Thế Huân: Tiểu Tử Ngốc
Luhan: Han không ngốc, chỉ là Han mất trí nhớ thôi
Ngô Thế Huân: Anh phải đi xử lý công việc, cậu lo liệu cho tên Ngốc đi
Luhan: Đã nói là Han không ngốc mà - Lộc Hàm bĩu môi
Trịnh Khải: Thay đồ rồi mình dẫn cậu đi trung tâm thương mại
Luhan: Ok
[ Trương tâm thương mại]
Trịnh Khải: Cậu thích cái nào? Cứ nói. Mình mua cho
Luhan: Sinh nhật Huân là ngày mấy??
Trịnh Khải: Hình như là hôm nay. Chúng ta đi mua đồ tổ chức sinh nhật thôi
Luhan: Món này, món này và món này là không mua. Còn lại mua hết. Trịnh Khải, hôm nay nhờ cậu đưa Huân ra khỏi nhà đến 6h tối mới về nha. Mình muốn làm bữa tiệc nhỏ
Trịnh Khải: Ô kê
Ba tiếng sau, Khải cưa lái xe đưa cậu về nhà.
Trịnh Khải: Từ nay cậu ấy là cậu chủ ngang bằng với tôi. Ai ăn hiếp cậu ấy chuẩn bị là vừa
Nói xong Hàm Hàm và Trịnh Khải người thì dụ Ngô Thế Huân ra khỏi nhà, người thì chuẩn bị trang trí
30 phút sau, Anh mới đi ra trung tâm thương mại.
Luhan: Mọi người phụ tôi một tay chuẩn bị sinh nhật cho Huân với
Người làm: Cậu chủ...
Luhan: Chút Han mét Trịnh Khải đó
Người làm: Chúng tôi phụ cậu chủ liền
6h tối, dưới sảnh là ánh đèn lung linh và băng rôn đề chữ " Chúc mừng sinh nhật, Huân dễ thương". Trên bàn là chiếc bánh kem do Hàm Hàm tự tay làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro