Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h tối, dưới sảnh là ánh đèn lung linh và băng rôn đề chữ " Chúc mừng sinh nhật ". Trên bàn là chiếc bánh kem do Hàm Hàm tự tay làm và dĩa bít tết
Cuối cùng chiếc xe màu đen cũng đậu trước cửa. Ngô Thế Huân từ ngoài bước vào.
Luhan: Chúc mừng sinh nhật Huân. Anh nến thử món này xem
Ngô Thế Huân: AI CHO EM BÀY BIỆN NHƯ THẾ NÀY HẢ? NHÀ TÔI ĐẸP SẴN RỒI. LẦN SAU EM CÒN LÀM NHƯ THẾ NỮA TÔI GIẾT EM - Anh nói rồi tháo hết đồ mà Lộc Hàm trang trí, hất luôn dĩa bít tết xuống sàn.
Sau khi Thế Huân đi lên cậu mới ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ cùng bít tết đem bỏ thùng rác rồi đem dĩa bánh kem lên lầu khóa cửa lại
[ Trong phòng Lộc Hàm ]
Luhan: Anh Huân không thích mình tổ chức sinh nhật sao? Anh ấy ghét mình tới vậy sao? Cũng phải thôi, mình đâu có là gì của anh ấy. Ăn cũng ăn ở nhà anh ấy, ngủ cũng ngủ nhà anh ấy. Cái gì đều dựa vào anh ấy nên người ta ghét bỏ mình là phải rồi. Có lẽ mình nên đi - Hàm Hàm ngồi trong góc ăn bánh kem, vừa nói vừa khóc
Trịnh Khải bây giờ mới lái xe về tới biệt thự Wader. Tưởng sẽ được ăn ngon ai ngờ trước mặt anh là băng rôn chúc mừng sinh nhật bị dẫm nát, vài giọt nước sốt bít tết dính trên nền nhà và những vật trang trí sinh nhật cái thì nát, cái thì dơ. Linh tính mách bảo có chuyện không hay, Khải cưa liền chạy lên phòng Lộc Hàm và nhận được tờ giấy cùng hộp quà.
" Trịnh Khải, cảm ơn cậu đã luôn đối tốt với mình. Lúc cậu đọc được tờ giấy này thì mình đã rời khỏi Ngô Gia rồi, làm phiền cậu đưa hộp quà cho anh Huân giùm
- Luhan - "
Trịnh Khải liền chạy qua phòng Ngô Thế Huân đập cửa.
Ngô Thế Huân: Anh đang ngủ mà
Trịnh Khải: MỜI ÔNG ANH THÂN THIỆN CỦA TÔI MỞ HỘP QUÀ RA
Ngô Thế Huân: Cảm ơn em đã tặng quà - Vừa mở hộp quà ra đã thấy chiếc dây cổ được làm từ len, trông rất kỳ công và mảnh giấy
" Cảm ơn anh đã quan tâm và chăm sóc em trong thời gian qua. Số tiền em xài trong thời gian ở nhà anh em sẽ tìm cách trả đủ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ"
Trịnh Khải: ANH ĐÃ LÀM GÌ MÀ TỚI NỖI LUHAN PHẢI BỎ NHÀ RA ĐI VẬY? CÒN BỮA TIỆC SINH NHẬT NỮA, SAO TAN NÁT RỒI
Ngô Thế Huân: Anh không cố ý, là.....
Trịnh Khải: Ông Vương, đi tìm người tên Luhan cho tôi, đây là ảnh cậu ấy
Ông Vương: Vâng
Trong màn đêm lạnh giá, một cậu thanh niên xách vali, ánh mắt nhìn xa xăm. Không ai biết cậu đi đâu.
Bà chủ tiệm mỳ: Cháu trai, nếu cháu không nhà thì vào tiệm nhà bà ở đi. Bà chỉ có một mình nên cô đơn lắm.
Luhan: Vậy cháu sẽ bán mỳ phụ bà để trả tiền nhà nha bà
Bà chủ: Sao cũng được con ạ
Hai tháng dần dần trôi.....
[ Tiệm mỳ Y Vương]
Người đàn ông lạ: Lại đây ngồi với anh, anh sẽ cho em tiền bạc và tình - Gã trai đó kéo cậu ôm
Luhan: Xin lỗi ông, tôi chỉ là nhân viên phục vụ. Xin ông buông tôi ra.
Người đàn ông lạ: Ngoan nào. Ngươi xinh như vậy, thật xứng đáng với ta a
N

gô Thế Huân: Mau buông Luhan của tôi ra, nếu không muốn chết
Người đàn ông lạ: Dám cản tao, mày tới số rồi. Tụi bây đâu, giết nó cho tao
Luhan: Anh Huân, cẩn thận - Cậu chạy lại ôm anh, đỡ giùm một phát đạn
Ngô Thế Huân: Luhan....
Luhan: Sao...anh...gầ...gầy quá vậy?
Hàm Hàm nói xong liền ngất đi. Thế Huân nổi giận lên, trên cổ hiện lên gân xanh. Lúc này gã kia mới nhận ra thân phận của người đối diện mình.
* Âu Phong: Cháu trai Âu Xích
Âu Phong: Thế Huân, tôi sai rồi. Từ lần sau tôi sẽ không dám đụng tới người của anh nữa
Ngô Thế Huân: Đem đi hành hạ ngay
C1: Vâng
Ngô Thế Huân: Bây giờ cháu đưa Luhan về đây, cảm ơn bác đã chăm sóc cho cậu ấy thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro