Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Trong Gi phòng bệnh]
Ngô Thế Huân: Luhan sao rồi??
Trịnh Khải: Vết thương chỉ cách tim 1 cm. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Có lẽ sẽ nằm trên giường một thời gian dài. Nhưng thật kỳ lạ, vết thương hồi phục rất nhanh chóng. Chỉ trong mấy tiếng hồi phục 15% vết thương rồi. Mà người mang dòng máu đó chỉ có hai gia tộc.
Ngô Thế Huân: Gia tộc nào?
Trịnh Khải: Theo tài liệu tổ chức chúng ta ghi chép thì là Lộc Gia với Ngô Gia của chúng ta
Ngô Thế Huân: Em mau cho người điều tra xem Lộc Gia gần đây có ai mất tích không
Trịnh Khải: Ok. Giờ em đi sai người điều tra
Ngô Thế Huân: Ừ
Ba tháng đã trôi qua, Lộc Hàm vẫn nằm trên giường hôn mê mặc dù vết thương đã lành lặn
[ Thư phòng]
Ông Vương: Thưa cậu chủ, người này quả thật là Lộc Hàm, bảo bối và là thiếu gia duy nhất của Lộc Gia. Mấy tháng trước Lộc Hàm đột nhiên mất tích vào đúng thời điểm cậu thấy Luhan thiếu gia. Vậy nên theo nguồn tin cho Williams cung cấp thì Luhan chính là Lộc Hàm, lúc trước bị đứa em gái hành hạ đến mất trí nhớ
Ngô Thế Huân: Cảm ơn, phiền ông lui ra
[ Trong phòng Lộc Hàm]
Luhan: Anh Huân...anh Huân đâu?
Người làm: Cậu chủ đang làm việc ở phòng kế bên.
Lập tức cậu co chân chạy thẳng tới phòng kế bên
Luhan: Huân...mở cửa a
Ngô Thế Huân: Tôi đã dặn các người ra sao?? Khi cậu ấy dậy không để cậu ấy vận động mạnh mà! Đi xuống dưới hết cho tôi
Người làm: Vâng
Luhan: Đừng la họ, do Han chạy mà. Sao anh Huân ốm vậy, gầy nữa. Huân mà tiếp tục ốm như vậy sẽ xấu trai đó. Để Han đi xuống nấu cháo cho anh Huân ăn. Anh Huân chuẩn bị xuống ăn cháo nha
Quả thực trong năm tháng qua, anh ốm đi rất nhiều. Thân hình gầy gò, mái tóc rối bời đó
Ngô Thế Huân: Mấy tháng qua tôi gầy như vậy là vì em đấy. Em phải đền cho tôi. - Thế Huân đột nhiên ôm eo cậu
Luhan: Đề...đền gì chứ? Han...han có gì đâu mà đền
Ngô Thế Huân: Em chỉ cần làm người yêu tôi thì đã đền cho tôi rồi. Hơn nữa em phải luôn luôn đi theo tôi
Luhan: Cũng được. Mà làm người yêu là làm công việc gì??
Ngô Thế Huân: Em đúng là đồ ngốc
Luhan: Han không có ngốc đâu - Hàm Hàm nói rồi bĩu môi
Ngô Thế Huân: Xuống nấu cháo đi, anh đói
Luhan: Vâng
Sau khi cậu xuống nhà bếp thì những
âm thanh "duang duang" vang lên.
Sau một tiếng thì cuối cùng món cháo cuối cùng cũng xong
Luhan: Anh Huân, xuống ăn đi.
Ngô Thế Huân: Luhan của anh nấu cháo gì vậy?
Luhan: Cháo huyết - Tiểu Lộc nói rồi chỉ tay vào cái tô cháo mang màu đỏ kia
Ngô Thế Huân: Em đúng là ngốc mà, cháo huyết là cháo bỏ cục huyết vịt vào ăn chung với bánh quẩy mà. Chứ đâu có bỏ máu người vào đâu.
Luhan: Vậy hả anh Huân, em cứ tưởng bỏ máu người vào chứ - Cậu vừa nói xong liền mỉm cười
Anh nhẹ nhàng lấy hộp y tế sơ cứu vết thương ở tay, người làm nhìn thấy đều sợ hãi. Hơn mười năm qua Ngô Thế Huân vẫn luôn lạnh nhạt với người làm, có thể lạnh nhạt với cả em mình. Vậy mà có cậu ở bên cạnh, anh lại bắt đầu quan tâm người làm.
Ngô Thế Huân: Chúng ta ra ngoài ăn xong rồi anh sẽ trở em về gia đình em đã từng ở nhé
Luhan: Vâng
Sau khi ăn xong mỳ, Thế Huân dùng môtô chở Lộc Hàm về Lộc Gia
Người làm: Chào thiếu gia ạ, mời cậu vào nhà
Luhan: Hử? Chị mời tôi??
Người làm: Đúng vậy, cậu chủ chính là Lộc Hàm thiếu gia mà
Luhan: Chuyện này là sao vậy anh Huân??
Ngô Thế Huân: Thân phận của em chính là Lộc Hàm, thiếu gia duy nhất của Lộc Gia. Bây giờ anh dẫn em vào nhà nhé
Luhan: D...ạ
Ngô Thế Huân: Không cần phải sợ, anh sẽ bảo vệ em
Men theo lối đi toàn hoa cỏ cuối cùng cũng vào được nhà cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro