Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự màu trắng nằm trên đường V, một trong những con đường xa hoa nhất của thành phố Z. Nhìn thấy con trai mình từ xa, Lộc Từ chống gậy đi về phía đó:
Lộc Từ: Con trai của ba đã trở về rồi. Vào nhà đi con
Luhan: Vị đây là ai vậy anh Huân?
Ngô Thế Huân: Đó là ba em
Lộc Từ: Con ta bị sao thế? Ai làm con ta ra nông nỗi này?
Ngô Thế Huân: Chuyện đó con nói sau Bây giờ tụ tập mọi người trong Lộc Gia xuống để cậu ấy ghi nhớ đi
Lộc Từ: Lộc Thu, xuống đây
Lộc Thu: Ba à, con đang ngủ mà
Lộc Từ: Con gái con đứa gì mà ngủ như heo. Chào hỏi khách đi
Ngô Thế Huân: Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân
Lộc Thu: Anh chẳng phải là chủ tịch tập đoàn FJ sao? Thật vinh hạnh cho Lộc Gia a - Cô ta nói rồi ngồi kế bên Ngô Thế Huân, nắm lấy tay anh
Luhan: Xin vị này bỏ tay ra khỏi tay anh Huân a. Huân là chậu đã có hoa
Lộc Thu: Anh hai, anh làm gì ích kỷ vậy? Em chỉ muốn nắm tay một chút thôi. Với lại ai bảo một chậu không thể trồng hai hoa
Ngô Thế Huân: Cô hãy bỏ tay tôi ra. Chậu này chỉ nhận một bông hoa là Luhan thôi. Không nhận bông hoa thứ hai đâu!. Luhan, đây là em gái em. Tên là Lộc Thu
Luhan: Lộ...Lộc...Th...u?
" Anh trai, tôi phải cho anh chết" " Đáng chứ, chỉ khi anh chết anh ấy mới yêu tôi". Từng lời nói trong ký ức dần ùa về
Luhan: Cô ta là người đã đánh Han đấy anh Huân. Hức...hức - Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy trên má Lộc Hàm
Lộc Thu: Này anh hai, em có làm gì đâu? Anh đừng vu oan cho em chứ
- Lộc Thu nói rồi nhìn cậu
Ngô Thế Huân: Bảo bối ngoan, có anh ở đây. Không phải khóc. Bằng chứng ư? Được, tôi cho cô xem - Sau khi anh nói xong người áo đen từ đâu bước ra, đưa sấp ảnh
Lộc Từ: Con gái, chuyện này là sao? Ta nuôi con rất dịu dàng mà sao con như thế?
Lộc Thu: Tại...tại anh ấy cướp người con yêu. Bây giờ lại cướp người con thích
Lộc Từ: Cha nuôi con ăn khôn lớn, con lại đi giựt người yêu anh hai con
Lộc Thu: Con...con...Cha cũng thừa biết, Ngô Thế Huân là người con thích trong ba tháng qua mà
Lộc Từ: Khụ...khụ. Ba tháng qua? Biết rõ bây giờ cậu ấy có người yêu rồi mà còn đeo bám?
Lộc Thu: Thì sao? Ai chiến thắng cuối cùng còn chưa biết mà ba.
Luhan: Em...em đau đầu quá.
Lộc Thu: Vậy thì chết luôn đi, để lại anh Huân cho tôi - Cô ta nói rồi cầm ly lên ném vào đầu cậu nhưng bỗng nhiên thân thể to lớn nào đó chắn ngang khiến cho chiếc ly vào đầu
Luhan: Anh Huân, anh không sao chứ?
Ngô Thế Huân: Anh...anh không sao. Gọi Trị...Trịnh Khải đến
Ba tiếng trôi qua, Trịnh Khải sơ cứu cho Ngô Thế Huân rồi phán đoán
Trịnh Khải: Trên miếng thủy tinh có độc, đã thấm vào não anh ấy. Tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng chất đọc khiến anh ấy sốt cao. Khả năng quên một vài người rất cao
Lộc Thu: Tôi sẽ chăm sóc anh ấy. Dù gì tôi cũng gây ra mà
Trịnh Khải: Không cần, có Luhan rồi
( Tua nào)
Trong phòng ngủ, một nam nhân anh tuấn mặc chiếc áo sơ mi trắng, trên đầu quấn đầy băng gạt. Bên cạnh là chàng trai nhỏ đang ngủ gục vì thức trắng đêm
Trịnh Khải: Mình đã cho người phong tỏa tin tức rồi, hiện giờ anh ấy để mình chăm. Cậu lên sofa ngủ đi Lộc Hàm
Luhan: Không được, lỡ mình đi anh Huân quên mình sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro