Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng sau, chàng trai anh tuấn vẫn chưa tỉnh dậy
Luhan: Hức...hức...anh...Huân mau...tỉnh dậy chơi với Han đi. Han ngoan ngoãn lắm đấy, cho anh uống thuốc này, giúp anh tắm này, bla...bla - Lộc Hàm vừa khóc nức nở vừa nói
Dường như sợ bảo bối mình khóc quá lâu sẽ mệt, đôi mắt Ngô Thế Huân từ từ mở ra
Luhan: Anh Huân, anh tỉnh rồi. Có biết bao nhiêu ngày qua Han buồn lắm hông?
Ngô Thế Huân: Bà xã nhỏ, đừng khóc. Là anh sai
Luhan: Anh Huân không sai đâu. Bây giờ nằm ngủ một tí đi. Han đi nấu cháo cho anh xong sẽ gọi anh dậy
Ngô Thế Huân: Bà xã nhỏ, không cần. Anh muốn ở với em a. Ngoại trừ em ra anh không quen mấy người này- Anh đưa tay ôm cậu vào lòng rồi dùng tay chỉ vào người mặc áo đen
Luhan: Thay đồ đi, Han dẫn anh đi chơi rồi ăn, chịu hông?
Ngô Thế Huân: Được được, chỉ cần là bà xã nhỏ dẫn đi. Tới địa ngục anh cũng sẽ theo. Nhưng...nhưng anh không biết mặc đồ gì
Luhan: Quần này với cái áo này - Hàm Hàm lấy tay chỉ
Vài phút sau, một người đàn ông mặc chiếc quần tây và áo sơ mi trắng dài tay bước ra khiến cậu nhìn đến ngơ
Ngô Thế Huân: Bà xã nhỏ, đi...đi thôi
Mười phút sau, chiếc xe màu đen của Ngô Gia đã tới trung tâm khu mua sắm và khu giải trí DE
Sau khi chơi một vòng
Ngô Thế Huân: Bà xã nhỏ, anh đói
Luhan: Anh ngồi đây nha, Han lại kia mua đồ ăn cho . Anh mà đi lung tung Han giận đấy
Ngô Thế Huân: Lời của bà xã nhỏ là mệnh lệnh
Tiểu Lộc tới quầy kia chen lấn vất vả lắm mới mua được một phần ăn cho Thế Huân. Vậy mà Bách Vy nhìn thấy liền giành lấy
* Bách Vy: Em gái của Bách Thiên - Chủ tịch tập đoàn XH
Luhan: Cô gì đó ơi, đây là phần tôi đã mua rồi. Phiền cô mua phần khác a
Bách Vy: Không được. Phần này là phần cuối cùng, cũng là món tôi thích nhất. Với lại quần áo tôi đang mặc là mới mua, chen vô đó bẩn thì sau! Đưa phần này cho tôi, mau
Luhan: Không được, đây là món anh Huân thích nhất, tuyệt đối không đưa
Bách Vy: Cậu có lá gan to lắm, có biết anh tôi là chủ tịch tập đoàn XH lớn nhất nhì thành phố này không? Thấy em gái của anh ấy mà không chào, lại còn dành phần ăn với em gái anh ấy cậu tới số rồi - Cô ta tán cậu một cái như trời giáng
Ngô Thế Huân: Bà xã nhỏ, không sao chứ? Này cô kia, đừng tưởng mình nhà giàu là muốn ăn hiếp bảo bối của tôi nhé - Đứng từ xa nhìn thấy chàng trai mình thương bị đánh, anh liền chạy lại ôm chàng trai bị năm dấu tay kia in rõ
Bách Vy: Anh hai. Hức...hức người này ăn hiếp em - Bách Vy vừa rơi" nước mắt cá sấu" vừa nói
Bách Thiên: Hử, ai dám ăn hiếp em gái của anh đây
Bách Vy: Anh ta - Cô nói rồi chỉ chỉ
Luhan: Anh Huân chúng ta về thôi
Ngô Thế Huân: Bà xã nhỏ, anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Cô kia, cô tát bà xã tôi, giành đồ ăn với bà xã tôi chưa đủ sao? Giờ còn đổ thừa cho chúng tôi nữa. Loại người như cô xã hội không cần
Bách Thiên: Anh có bằng chứng?
Ngô Thế Huân: Anh có thể xem camera.
Luhan: Ngô Thế Huân, rốt cuộc anh có về không? - Lộc Hàm nói
Ngô Thế Huân: Bà xã nhỏ đừng tức giận, chúng ta sẽ đi về ngay - Anh nói rồi đẩy cậu ra xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro