Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc gia nơi có bạt ngàn đất đai và trù phú mang tên Đại Ngô này bao đời nay đều là các vị vua họ Ngô anh minh cai trị. Tục truyền rằng người con cả của nhà vua sẽ phải theo họ của hoàng hậu để thể hiện sự tôn trọng của quốc vương với hoàng hậu. Hoàng đế thứ 9- Ngô Minh và hoàng hậu Lộc Kiến Nhi có 2 người con trai và 1 người con gái. Hoàng tử trưởng có tên Lộc Hàm, công chúa thứ là Ngô Bảo Ngọc và hoàng tử út tên Ngô Thế Huân. Hoàng tử trưởng từ nhỏ đã được nhà vua gửi lên trên Thiên Quang núi có vị hiền triết nổi danh thiên hạ dạy bảo,ngày ngày trong thư phòng mài công kinh sử, trở thành vị thư sinh tài đức hơn người giống như sư phụ. Nhưng đáng tiếc do Lộc Hàm khi sanh đã ốm yếu, học võ cốt là tự vệ nên ngôi báu đã dự thuộc về hoàng tử Ngô Thế Huân- người con út của quốc vương. Lại nói đến thái tử Đại Minh Ngô Thế Huân, sớm đã tỏ rõ khí chất vương quyền, lại theo danh tướng học võ, được phụ vương chỉ dạy cách trị quốc, trở thành vị thái tử trẻ tuổi tuấn tú tài trí làm biết bao cô nương thầm thương trộm nhớ.

Hoàng đế Ngô Minh là một người có máu nghệ thuật tiềm ẩn nhưng vì là con một của hoàng thất nên buộc lòng phải dấu sâu nó trong cung cấm. Chỉ đợi khi thái tử đương triều tròn 18 tuổi là truyền lại ngôi báu, cùng với hoàng hậu dời chốn kinh đô du sơn ngoạn thủy, hưởng bình an tuổi về già.

Chỉ còn 2 ngày nữachính là ngày trọng đại đó, ngày mà quốc vương được tự do mà bay nhảy khắp chốn theo ý thích của mình- ngày mà Ngô Thế Huân tròn 18 tuổi và cũng là ngày đăng cơ của vị thái tử đó.

Khắp nơi tưng bừng rộn rã, nhà nhà treo chữ đỏ, phố xá tấp nập hàng quán đang đón khách, pháo nổ đầy đường để chào đón vị minh chủ mới. Trong hoàng cung cũng đang khẩn trương trang hoàng chuẩn bị, nơi nơi tấp nập vì lễ đăng cơ này còn có rất nhiều các hoàng thất xứ láng giềng sang chúc mừng, cần phải chào đón long trọng. Hơn những thế, đây là lần cuối Bảo Ngọc công chúa dự lễ ở quê nhà trước khi sang xứ người làm dâu. Do đó nên hoàng tử trưởng Lộc Hàm cũng được triệu về sau bao năm tháng xa hoàng cung và lần này sẽ ở lại để phò tá cho vị quân chủ mới Ngô Thế Huân.

----------------------------

Trong tòa đường chính của Đông Cung, một người thanh niên cao ráo, mày ngài mắt phượng, tỏa ra khí chất hoàng tộc, thân mang hoàng bào, đầu đội ngai vàng đang đứng yên nghe một người đàn ông ngũ quan gần giống như vị thiếu niên kia. Không ai khác chính là hoàng thượng Ngô Minh uy nghiêm lẫm liệt ngày nào đang mồm bay mép múa" căn dặn" thái tử Ngô Thế Huân chuẩn bị đăng cơ. Có vẻ như vị thái tử trẻ tuổi này gần hết kiên nhẫn, chàng xoa xoa mi mắt, lạnh giọng nói:

_ Phụ vương, nhi thần đã rõ.

Nhận thấy nhi tử của mình gần hết chịu đựng rồi, Ngô Minh mới trở về bình thường,khí thế đĩnh đạc nói:

_ Con biết thì tốt rồi, sau khi con đăng cơ, ta và mẫu hậu con sẽ không ở bên con nữa. Nhưng cũng vì thế mà ta đã cho gọi hoàng huynh con trở về rồi, nó lớn tuổi hơn nên có lẽ sẽ bình tĩnh hơn trong nhiều chuyện. Khoảng tầm chiều nay nó sẽ về tới nơi. Ta mong hai đứa có thể sớm ngày hòa thuận, biết bảo ban, săn sóc nhau. Mà con đừng có mà bắt nạt huynh con đấy, nó từ nhỏ đã ốm yếu nên so với con sẽ không cao lớn hơn đâu.

_ Hoàng huynh ư.....

_ Ừ hai đứa hồi nhỏ hay chơi với nhau đây thây, là nên nhớ lại. Thôi, con nghỉ ngơi đi, còn nhiều chuyện phải chuẩn bị nữa, ta về chỗ mẫu hậu con trước.

_ Phụ hoàng đi.

Khi mà tiếng xe ngựa đã đi xa khỏi Đông cung, thái tử trẻ tuổi vẫn chưa thoát ra dòng suy nghĩ của mình. Vị hoàng huynh này chàng có biết, là con trai trưởng của phụ hoàng, không biết sẽ là người thế nào? Liệu có cảm thấy phẫn uất khi là con trưởng mà không được thừa kế ngôi báu hay không? Nghĩ đến đây, chàng khẽ nhếch mép, trong mắt ánh lên tia thích thú. Thật là không hiểu nổi là chành đang nghĩ đến những điều gì.

---------------------------------

Tối hôm đó trong cung mở yến tiệc rất lớn để ra mắt các vị khách quý, cũng là cơ hội hợp tác cho nhiều nước, các quý cô thì hòa vào các cuộc trò chuyện để tìm kiếm nhân duyên, nhưng phần lớn đều đang trông ngóng đến vị thái tử đẹp trai và hoàng huynh của thái tử. Các cô không biết rằng là thái tử đây cũng đang mong ngóng vị hoàng huynh ấy lắm. Đáp lại sự chờ mong của mọi người, từ phía cổng tây vang lên 3 hồi tù báo hiệu hoàng tử đã trở về, giữa những ánh đuốc sáng rực dẫn đường của cấm vệ quân, một chiếc xe song mã đơn giản và một tốp lính tinh nhuệ đang tiến về chính điện- nơi tổ chức yến tiệc.

Mọi người đều xì xào về người ngồi trong chiếc xe ấy. Riêng thái tử thì đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Không định thay đồ rồi mới diện kiến sao, có vẻ rất là tự tin đi. Chàng chợt nhận ra rằng hình như mình dồn hơi nhiều trọng tâm vào vị hoàng huynh xa lạ này rồi thì phải. Nhưng cuối cùng chỉ tự diễu có lẽ do tự dưng xuất hiện thêm một người thân ở xa về nên mới gây chú ý cho chàng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro