Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc với chiếc xe từ cửa tây đang đi đến, tiếng thái giám the thé báo:" Hoàng thượng, hoàng hậu, công chúa giá lâm" làm phân tán sự chú ý của người trong điện. Dứt sau đó là xa giá dừng trước cửa điện, hoàng thượng uy nghiêm bước xuống, theo sau là hoàng hậu dù đã qua thiếu nữ nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp sắc son của người nữ chủ hậu cung và Bảo Ngọc công chúa trẻ trung xinh đẹp. Sau khi mọi người hành lễ xong thì chiếc xe đi đến từ phía tây cũng dừng ngựa.

Người cầm cương ra kéo rèm cho hoàng tử bước xuống, hoàng hậu và quốc vương thì rất vui còn mọi người thì cảm thấy hồi hộp, thái tử lại đặc biệt nín thở hơn. Bước xuống xe là một người thanh niên trẻ tuổi với ngũ quan làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vị thiếu niên này dáng người cao ráo nhưng khá thanh mảnh, khoác trên mình một thân áo hoa trên nền trắng làm người khác cảm thấy thật thanh thoát. Tóc thiếu niên đen mượt dài tới thắt lưng được buộc gọn rất ra dáng thư sinh. Ngũ quan dù có nét giống với quốc vương và thái tử lại có phần nhẹ nhàng thanh tú hơn. Mày nhỏ như liễu, mắt ngọc sáng như sao, cái mũi cao lại không mang vẻ thô, nét khuôn như đúc như tạc. Cả người vị thiếu niên này vừa toát lên khí chất vương tộc lại mang theo chút gì đó thoát tục làm những người xung quanh phải kiêng dè. Quả không hổ là người của hoàng tộc, đứng cạnh Ngô Thế Huân chỉ có thể so hơn chứ không có kém, cả về khí chất lẫn tướng mạo. Nhưng hai huynh đệ mỗi người một mạo, đứng bên nhau thật là bức tranh cân xứng.

Vị thiếu niên bước về phía hoàng thượng, hoàng hậu, cúi người hành lễ,giọng không kiểm, không nịnh nói:

_ Nhi tử Lộc Hàm xin thỉnh an phụ hoàng,mẫu hậu. Phụ hoàng vạn tuế, mẫu hậu thiên tế.

_ Hàm Hàm về rồi, mau bình thân- hoàng thượng trầm giọng nói. Nhưng trong đó giấu không nổi sự yêu thương của người cha. Kể cả hoàng hậu bên cạnh cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng công chúa đang trìu mến nhìn vị ca ca bao năm xa cách.

_ Nhi thần tạ ơn phụ hoàng- sau đó thiếu niên đứng dậy tiến gần về phía quốc vương hơn.

_ Hàm nhi ta xin lỗi vì bao lâu nay đã để con một mình trên Thiên Quang núi như vậy. Ta và mẫu hậu con cũng chỉ là mong con có thể học hành giỏi giang hơn người.

_ Con biết là người và mẫu hậu chỉ là nghĩ cho con thôi, con chưa bao giờ oán trách hai người cả mà còn rất biết ơn- Lộc Hàm nhẹ giọng trả lời.

_ Quả nhiên là Lộc Lộc suy nghĩ chín chắn hơn, ta mong con chuyến này về có thể ở lại để phò giúp đệ đệ con trong việc trị quốc. Để nó một mình ta thấy không yên tâm. Thế Huân, con mau lại đây. Hai huynh đệ mau chóng hòa thuận để ta và mẫu hậu con còn yên lòng.

Lộc Hàm nhìn qua vị hoàng đệ rất ra dáng của mình rồi nói:

_ Nhi thần xin vâng lời- Lộc Hàm cúi người.

"Thờ ơ vậy sao" đó là suy nghĩ của Thế Huân nhưng chàng vẫn đáp lời hoàng thượng:

_ Phụ hoàng yên tâm.

_ Hai đứa vậy là ta yên lòng rồi.

_ Thôi người phải để hai huynh đệ nó từ từ chứ,cứ như vây thì trễ mất tiệc vui của mọi người- Hoàng hậu lên tiếng để giải cứu cho 2 đứa nhỏ khỏi người cha yêu con này.

Yến tiệc tối đó càng náo nhiệt hơn do sự phấn khởi của các công chúa, tiểu thư đang cố lấy lòng 2 huynh đệ mong trở thành con dâu hoàng thất Đại Minh. Trong khi đó 2 nhân vật sáng nhất đêm nay lại vô cùng từ tốn từ chối lời mời của các cô gái.

-------------------------------

Đêm nay trăng thật là tròn, dưới đôi mắt của Lộc Hàm vẫn tĩnh lặng như vậy. Gặp lại phụ mẫu cậu rất vui, dù họ không trực tiếp ở bên chăm sóc cậu nhưng vẫn luôn viết thư hỏi thăm cậu thường xuyên, điều đó dù cách xa nhưng cậu vẫn cảm nhận được tình cảm của phụ hoàng, đặc biệt là mẫu hậu rất lo lắng cho cậu. Lần này trở về sẽ ở hẳn nơi này. Nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó không bình thường, tâm trí cậu đang bị khuấy động. Ánh mắt ai đó lúc cậu vô tình liếc qua tự lúc nào đã ám vào tâm trí, khắc sâu trong tâm hồn. Đôi mắt người ấy ánh lên sự cương nghị của một vị hoàng đế có chí khí, có tài năng. Nó đã hút hồn cậu ngay từ lần đầu nhìn vào. Từ nhỏ đã được sư phụ dạy rằng phải sống tự do tự tại, không nên vướng vào các thứ tình cảm rắc rối trên nhân gian này, sư phụ cậu chính là thấy chán nản với nhân giới mà ẩn cư một mình trên Thiên Quanh vắng vẻ. Cậu hình như đang làm trái lại rồi. Ngẩng mặt lên trời với trăng mà rằng:

_ "Trăng sáng rọi nhân gian
Phải chi rọi lòng người"

Âm điệu trầm trầm vang lên trong đêm khuya thanh vắng bên hồ bán nguyệt tại Thanh Thủy cung làm lòng người cảm thấy buồn vu vơ lại có sự cô đơn bất chợt. Không gian lắng đọng lại như tâm tình của chủ nhân nơi này vậy. Chợt...

_ Rất hay- tiếng vỗ tay đi ra từ góc vườn làm phá tan khung cảnh trầm tĩnh của vườn và người nơi đây - Quả nhiên danh bất hư truyền, hoàng huynh của ta tất là nhân tài khó gặp, nay phụ vương lại triệu về đây thật là may mắn cho ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro