Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng... reng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học cuối cùng cũng vang lên. Luhan uể oải vươn vai ngáp một cái rồi quay sang Baekhyun:

- Baekhyun à, cậu về trước đi, không cần đợi mình

- Sao vậy Luhan? Cậu giận mình chuyện lúc nãy hả? Là Chanyeol kéo mình đi chứ bộ!! - Baekhyun phụng phịu dẫu môi ra trông đáng yêu vô cùng khiến Luhan phì cười.

- Đâu có. Chỉ là mình có chút chuyện...

- Chuyện gì vậy? Có thể cho mình biết không? 

- Có gì quan trọng đâu! Chỉ là có người hẹn mình.

Baekhyun nghe đến đây liền vỗ đùi đen đét, gương mặt đầy vẻ cảm thán:

- Á à ~ Luhanie của tôi là đi hẹn hò nhaaaaa!

- Bậy nào! Làm gì có

- Mà người ta hẹn cậu ở đâu? 

- Khu luyện tập phía Bắc - Luhan thành thành thật thật trả lời, đơn giản vì cậu không muốn giấu bạn thân mình cái gì hết!

Về phần Baekhyun, sau khi nghe cậu nói ra địa điểm thì tròn mắt ngạc nhiên:

- Khu luyện tập phía Bắc? Nơi đó bây giờ bỏ hoang rồi mà! Rất ít người lui tới, nếu có đến thì cũng chẳng có mục đích tốt đẹp gì cả!! Cậu định tới đó một mình sao?

- Ừ, có sao đâu!

- Mình nghĩ cậu không nên đi thì hơn, lỡ như...

- Cậu khỏi cần lo xa, mình không sao đâu! - chưa để Baekhyun nói hết, cậu đã vội cắt lời.

- Haizzz ~ tùy cậu vậy! Nhưng cậu nhớ phải giữ an toàn cho bản thân, chớ rơi vào tình trạng nguy hiểm

- Biết rồi, biết rồi! Thôi mình đi đây, tạm biệt Baekie ~ 

- Nhớ cẩn thận đó!!!  - Baekhyun cố gọi với theo, nhưng có lẽ Luhan không nghe thấy vì cậu đã chạy khá xa rồi.

.


.


.


.


.

[ Khu luyện tập phía Bắc ]

Luhan đến nơi, đứng giữa khu luyện tập, cậu gọi lớn:

- Có ai ở đây không???

Không có tiếng trả lời. Đáp lại cậu là tiếng gió rít nghe đến gợn người. Khẽ rùng mình, cậu lấy lại can đảm mà cất tiếng gọi lớn hơn:

- Làm ơn cho hỏi, có ai ở đây không?

Lần này là một tiếng cười khẽ vang lên khiến cậu lạnh hết cả sống lưng. Ông Trời ơi, làm ơn nói cho con biết, chuyện gì đang xảy ra vậy?!

Nội tâm điên cuồng gào thét, cậu quyết định lên tiếng một lần nữa:

- Nếu không có ai thì tôi đi về đây!!

- Đứng lại

Một giọng nói đanh thép vang lên, cậu giật mình quay về phía phát ra giọng nói thì thấy một cô gái khoác áo choàng đen từ góc khuất đi ra, xung quanh còn có rất nhiều người khác, họ đều đang nhìn cậu chằm chằm với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hơi lùi lại, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm, đại não đang thúc giục cậu phải chạy khỏi nơi này. Nhưng vừa quay lưng lại, thì cậu mới phát hiện rằng cơ bản mình đã bị bao vây. Cánh cổng khu luyện tập được đóng lại hòng không cho cậu có cơ hội chạy thoát.

- Các người... ưm...

Chưa kịp nói hết câu thì trước mắt cậu bỗng chốc biến thành một màu đen, cứ thế, cậu ngất đi.

.


.


.

Lúc này, ở trong phòng, Sehun cảm thấy thập phần bất an. Luhan của hắn mọi khi luôn trở về rất đúng giờ, sao hôm nay trễ như vậy mà cậu vẫn chưa trở về nhỉ?

Chết tiệt, chỉ vì có cuộc học khẩn cấp mà hắn đã không thể đón cậu lúc tan học, cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngay lúc này, có một vầng sáng lóe lên trong đầu hắn. Baekhyun. Đúng vậy, Baekhyun chính là bạn thân của cậu, chắc là sẽ biết cậu đã đi đâu, hắn phải tìm Baekhyun. Nghĩ đến đây, Sehun vội vã đứng dậy rời khỏi phòng.

.


.


.

- Tạt nước lạnh vào mặt nó! - giọng nữ mang đầy vẻ ra lệnh vang lên.

"Ào"

Một xô nước lập tức tạt thẳng vào mặt cậu, mơ màng tỉnh giấc, cố mở to đôi mắt lên, cậu thấy trước mặt mình là đám người khi nãy. Hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng sao cơ thể lại không tài nào cử động được. Chậm rãi quan sát, thấy cổ tay và cổ chân hơi đau, nhìn xuống thì cậu mới biết là mình đang bị trói vào một cây thánh giá lớn, dây trói là những cọng kẽm đầy gai nhọn, chỉ cần khẽ cử động là dây trói sẽ tự động siết chặt mang lại cảm giác đau đớn tột cùng. Ánh mắt tràn đầy căm phẫn ngước lên nhìn đám người đứng trước mặt, cậu cất giọng khàn khàn yếu ớt:

- Các... người... là ai? 

Cô gái đứng chính giữa mang theo gương mặt tà ác nhếch môi nhìn cậu:

 - Tụi tao là ma cà rồng!

Ma cà rồng. Chỉ cần ba từ này thôi đã khiến cậu lạnh đến thấu xương. Cậu đã từng nghe Sehun kể về chúng. Chúng là loài máu lạnh nhất trong ma giới, ai nghe đến sự hiện diện của chúng cũng đều khiếp đảm, chúng rất tàn bạo, một khi đã đụng độ chúng thì đừng mong thoát khỏi.

- Sao... sao các người lại bắt tôi? - cậu sợ hãi lên tiếng.

- Ha, sao lại bắt mày à? Còn phải coi lại mày trước, dám câu dẫn Oh Sehun của chị Nayeon, rõ ràng là chán sống! - một con ả chanh chua õng ẹo tiến lên nói mà như hét làm cậu vô cùng khó chịu. Khẽ nhăn mặt, cậu cố sức phản bác:

- Tôi không hề quyến rũ hắn... aaaaaaaaaaaa

Lời nói vừa thốt ra, một tên to con cầm roi điện quật thẳng vào thân hình nhỏ nhắn của cậu.

_________________________________________________

Há há, cắt cắt cắt :>

Chap này chưa gọi là dài đâu nhỉ, nhưng mà phải cắt nó mới gay cấn a ~~ dự là chap sau bạn Lộc sẽ bị hành hạ T.T khoảng T2 sẽ có chap mới nha ^^

Cũng xin đính chính lại là tui không có anti TWICE và cũng không hề ghét Nayeon luôn nha :'< tui chọn đại tên nên vô tình trùng thôi chứ tui thích TWICE lắm ~

Cmt & vote for, please

LOVE <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro