Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vút"

"Vút"

"Vút"

Tiếng roi xé gió đánh rách bươm chiếc áo trên người cậu. Ban đầu cứ nghĩ hắn đánh một roi rồi sẽ thôi, nhưng hắn cứ đánh mãi và không hề có dấu hiệu dừng lại. Toàn thân đau buốt, cậu rên rỉ:

- A... dừng lại... mau dừng lại...

Nayeon thấy thế liền phóng một ánh sáng xanh ra, ngay lập tức, miệng cậu đông cứng, không thể cử động. Luhan bất lực vùng vẫy, những cọng kẽm gai không chút lưu tình càng ngày càng siết chặt lại như muốn cắt lìa tay chân cậu.

- Dừng lại

Ả lên tiếng, tên kia liền dừng lại. Khẽ cười nhạo bộ dạng nhếch nhác hiện giờ của người trước mặt, ả chậm rãi bước đến, đưa tay vuốt ve cần cổ nõn nà của cậu, cất giọng:

- Cái cổ này thật xinh đẹp, trắng đến nỗi hiện rõ cả động mạch, nếu tao cắn một cái, lượng máu tuôn ra ắt hẳn sẽ không ít đi! (Au: khúc này thấy nó kì kì :<)

Cậu nghe đến đây thì giật thót người, chợt nhớ bản năng của ma cà rồng là hút máu, chẳng lẽ, ả thật sự định...

.


.


.

"Cốc cốc cốc"

- Chanyeol, cậu xem ai đến thế 

- Ra ngay, ra ngay!

Chanyeol lon ton chạy ra mở cửa, gương mặt bỗng chốc biến sắc khi thấy người trước mặt. 

- Ai thế Chanie? - Baekhyun từ trong phòng hỏi vọng ra, không nhận được câu trả lời, cậu tò mò đi ra xem.

- Thầy... thầy... thầy hiệu trưởng

- Ừm - đáp lại sự ngạc nhiên của hai bạn trẻ chỉ là một chữ "ừm" gọn lỏn.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Chanyeol rụt rè mở miệng:

- Thưa thầy, thầy... thầy đến đây có chuyện gì không ạ?

- Luhan đâu?

Baekhyun ngạc nhiên:

- Luhan? Em tưởng giờ này bạn ấy phải về phòng rồi chứ ạ?!

- Em ấy vẫn chưa về

- Chết rồi, chẳng lẽ là có chuyện? Đã bảo đừng đi rồi mà... - cậu khẽ thì thầm trong miệng nhưng Sehun đã nhạy bén nghe được, hắn hỏi:

- Sao thế? Em biết Luhan đi đâu?

Cậu e dè nhìn hắn, chậm rãi trả lời:

- Dạ... dạ thưa thầy, hồi chiều bạn ấy nói với em là có một cuộc hẹn...

- Cuộc hẹn? Ở đâu? - hắn nhíu mày nghi hoặc.

- Ở khu luyện tập... phía Bắc

- Thật?

- Dạ, thật ạ

- Thế thì không ổn rồi - không chờ cậu kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng lao vụt đi, lòng thầm mong là hắn sẽ không quá trễ...

.


.


.

"Phập"

Nayeon không thương tiếc cắn vào cổ Luhan thật mạnh, răng nanh sắc nhọn ghim sâu vào động mạch, hút đi dòng máu đỏ tươi, một số ít còn chảy ra ngoài.

- Aaaaaaaaaaaaaaa - Luhan la lên đầy đau đớn. Cậu, sẽ chết sao?

- MAU DỪNG LẠI

Lúc này, từ ngoài cửa xuất hiện một thân hình cao to, hơi thở toát ra vẻ cao ngạo đầy mùi nguy hiểm. Sehun bước vào, đôi mắt hằn lên tia máu, tức giận quát to khiến hoạt động của những người bên trong chợt đình chỉ. Nayeon nhấc răng mình ra khỏi cổ cậu, thân hình Luhan lập tức xụi lơ, toàn thân trắng bệch, không còn chút sức sống. Ả ta nhấc từng bước về phía Sehun, tình tình ý ý nở một nụ cười:

- Sehun ~ đã lâu không gặp, em đã giúp anh giải quyết tên oắt con đó rồi, sức lực của nó đã cạn kiệt nên sẽ không còn thở được lâu đâu ~

- Cô nghĩ cô là ai mà dám tổn thương em ấy?! - Hắn trừng đôi mắt đang dần chuyển sang màu đỏ, lãnh khốc nhìn ả.

- Em là người yêu của anh - Ả dửng dưng trả lời như đây là chuyện dĩ nhiên.

- Cô thật chán sống, đã vậy, Oh Sehun tôi sẽ không nương tay - Lời vừa dứt, bằng một động tác, hắn đem đám thuộc hạ đứng phía sau ả nhấc bổng lên không tung rồi đập mạnh chúng vào tường, phóng từng tia sáng vào người chúng, hút sạch khí lực từng tên một. Cuối cùng, xung quanh chỉ còn lại những bộ xương khô.

"Bốp... bốp... bốp"

- Cũng khá lợi hại đó anh yêu - Ả vỗ tay tán thưởng, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nói tiếp:

- Haiz... tiếc cho anh là bây giờ đã quá muộn rồi, tên kia chắc cũng đã chết! Hahahahahaha...

Hắn như bừng tỉnh, vội đẩy mạnh ả vào đống đồ lộn xộn trong góc, chạy về phía cậu. Nhưng Nayeon đã nhanh hơn một bước, bàn tay vung lên, xung quanh cậu xuất hiện một vòng tròn phép, khi hắn vừa lao tới, vòng tròn tựa như một bức tường vô hình đẩy hắn ra xa.

- Nếu anh không yêu em, em cũng sẽ không cho phép anh dành tình cảm cho người khác, em sẽ cho anh cảm nhận rõ sự bất lực khi thấy người mình yêu dần dần chết đi!!

- Muốn chơi tôi? Cô sẽ phải hối hận! - Nghiến răng gằn từng chữ, hắn điên cuồng lao về phía cậu, nhưng dĩ nhiên là ngay sau đó sẽ bị đẩy ra. Cứ thế, hắn không ngừng lao lên như con thiêu thân, cố gồng sức vượt qua bức tường, mặc kệ những cú tấn công sắc như dao của vòng tròn phép, mặc kể những vết thương đang xuất hiện trên cơ thể ngày càng nhiều, trong mắt hắn, lúc này chỉ còn hình bóng của duy nhất một mình cậu

"Luhan, đừng chết. Tôi nhất định sẽ cứu em"

Sau một hồi, hắn cuối cùng thành công đi vào trong vòng tròn, nơi Luhan đang bị trói. Vòng tròn phép vỡ tan tành, khí lực của Nayeon giảm hơn phân nửa. Nhân cơ hội, hắn phóng những luồng sáng sắc nhọn về phía ả, sau đó nhặt một cái cọc gỗ rơi gần đó, không thương tiếc phóng mạnh vào ngực trái ả, dòng máu đen sậm trào ra, kết liễu ả - một con ma cà rồng độc ác và cô độc.

________________________________________________________

Huhu ~ xin lỗi mọi người T.T hôm qua có kế hoạch đi chơi bất ngờ nên hôm nay mới ra chap, mong mọi người đừng giận a ~

Cmt & vote for au, pls

LOVE <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro