Chap 12 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon gục xuống, thân thể của ả liền biến thành tàn tro, nương theo cơn gió mà bay đi mất. Sehun tiến lên cởi trói cho Luhan, cả người cậu liền ngã nhào vào lòng hắn. Ôm chặt ái nhân trong lòng, hắn thì thầm:

- Luhan, tôi ở đây, đừng sợ

Trông cậu lúc này như một cánh bướm bị vùi dập. Hiện lên trên cơ thể trắng trẻo là những vệt roi dài cùng những vết máu loang lổ. 

- Thầy... - Yếu ớt hé mở khuôn miệng đã sớm khô khốc nhưng còn chưa dứt câu, hai hàng mi nặng trĩu đã khép lại, kéo theo một giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn dài trên gò má...

.

.

.

.

.

"Em, tựa như  đóa hoa kinh diễm động lòng người, nhưng tiếc thay, đóa hoa này dường như đã không còn nguyên vẹn" 

.

.

.

.

.

- Ưm...

Cặp mày thanh tú hơi nhíu lại, chậm rãi hé mở đôi mắt, Luhan khẽ kêu:

- Nước...

Sehun đang ngồi đọc sách ở chiếc ghế bên cạnh nghe thấy có tiếng động liền quay sang, vẻ mặt thập phần kinh hỉ nhìn cậu:

- Luhan, em tỉnh rồi?

- Ưm... nước...

- Được rồi, được rồi. Sẽ có nước ngay!

Nói xong, hắn rời đi rồi nhanh chóng quay lại với một cốc nước trên tay. Nhìn bộ dáng yếu ớt của cậu lúc này, chắc chắn sẽ không ngồi dậy được. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn quả quyết đưa cốc lên, nhấp một ngụm nước rồi cuối xuống, nhẹ nhàng áp môi mình vào đôi môi khô khốc kia.

Luhan bị bất ngờ, hơi trừng mắt nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt tràn đầy nhu tình kia liền cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nằm im để hắn uy nước.

Môi chạm môi, một khoảnh khắc đơn giản mà chất chứa biết bao nỗi niềm. Xúc cảm ấm áp từ bờ môi của hắn mang lại lan đến tận xương tủy cậu, thấm cả vào tim. 

Ban đầu chỉ đơn thuần là uy nước, nhưng dần dần, cả hai vô tình bị cuốn vào nụ hôn sâu. Hắn vươn tay ra sau gáy giữ chặt đầu cậu, chiếc lưỡi như con rắn nước len vào trong, khuấy đảo khoang miệng ấm nóng.

Nào có ai biết rằng, những ngày qua hắn đã lo sợ như thế nào. Hắn sợ mất cậu. Hắn sợ không được nhìn thấy nụ cười rực rỡ ấy nữa. Hắn sợ mặt trời nhỏ của hắn bị bóng đêm nuốt chửng. Hắn sợ đoạn tình cảm chỉ vừa mới len lỏi trong tim không bao lâu bỗng dưng biến mất. Giờ đây, cùng với nụ hôn này, hắn muốn cậu cảm nhận được rằng hắn yêu cậu.

Tình yêu đến từ một ác quỷ, là nhu tình, là chiếm giữ, là tổn thương hay dẫn đến một đời cô độc? 

.

.

.

.

.

Trong hoa viên, hai người nắm tay nhau lặng lẽ tản bộ. Từ khi Luhan hồi phục, Sehun bắt đầu cho xây dựng hoa viên để có thể hằng ngày cùng cậu đi dạo. Cuộc sống vẫn cứ bình lặng trôi qua như thế, hắn đã từng nghĩ, có lẽ cả đời như thế cũng được. Chỉ cần có cậu, lòng hắn sẽ thấy bình yên.

----------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro