Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan khẽ rùng mình vì nhận được kích thích bất ngờ, cậu quay sang cố tránh né:

- D... dạ vâng...

Sau khi Luhan bước vào phòng tắm, Sehun lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa và nhếch mép cười:

- Luhan à...

---------------------------------

Sáng hôm sau...

Luhan vừa vào lớp Baekhyun đã kéo cậu hỏi dồn dập:

- Luhan!! Hôm qua thầy hiệu trưởng có nói gì không?? Có làm gì cậu không?? Có bắt nạt hay đánh đập cậu không??... v...v...

Luhan khó chịu trả lời:

- Baekhyun à, cậu bị gì vậy?? Thầy hiệu trưởng chứ có phải quái vật đâu!!

- Phải phải~ thầy ấy đâu phải quái vật vì thậm chí thầy còn kinh khủng hơn cả quái vật nữa a~

Luhan ngờ vực:

- Ý cậu là... ??

- Thầy hiệu trưởng nổi tiếng băng lãnh, tàn khốc đó a~ nói tớ biết đi, thầy có làm gì cậu không??

- Không có!! Hôm qua thầy có việc bận nên ở thư phòng cả đêm mà...

- Ờ, vậy thì tốt!! Nhưng cậu nhớ phải cẩn thận đó!! ChanChan đang gọi tớ kìa, good bye baby~

- Ê... nè, đứng lại!! Đồ mê trai bỏ bạn...

Bất ngờ có 1 giọng nói vang lên:

- Luhan, em nói ai mê trai bỏ bạn??

- Á... á... thầy... thầy hiệu trưởng... Sao thầy... lại ở đây??

- Tôi đến tìm em.

- Thầy tìm em???

- Phải. Em mau ra hội trường giúp các bạn khác chuẩn bị cho lễ hội sắp tới đi!! Tôi nghe nói em vẽ rất đẹp, hãy trang trí sân khấu.

- Dạ...

---------------------------

Chiều tối, Luhan lết xác về phòng, vừa đi vừa than thở:

- Haiz... thầy hiệu trưởng ác thiệt!! Sân khấu to vậy mà có 1 mình mình trang trí, mệt chết đi được...

Đi đến trước cửa phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra. Vừa mở cửa, cậu thấy ở sofa đối diện có 1 bóng người đang ngồi. Luhan nhận ra đó là Sehun.

Cậu còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói trước:

- Lại đây.

Luhan tò mò bước lại, Sehun liền thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi mình. Cậu bất ngờ muốn bật dậy nhưng hai tay hắn đã nhanh chóng hàm trụ thắt lưng cậu khiến cậu không thể động đậy:

- Thầy... thầy buông em ra...

Hắn nghe vậy không những không buông mà còn ôm cậu chặt hơn, đầu của hắn tựa hẳn vào vai cậu mà tham lam hít lấy hương thơm trên người cậu:

- Ngồi yên, cho tôi ôm một chút.

Bây giờ Sehun thực sự rất mệt. Cả ngày hôm nay hắn phải vùi đầu trong công việc. Nhưng chỉ cần có thời gian rãnh rỗi là hắn lại nghĩ đến Luhan.

Luhan nghe vậy cũng không cự tuyệt nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng hắn.

Nhưng bàn tay to lớn của Sehun không hề yên phận. Hắn không ngừng vuốt ve vòng eo tinh tế của cậu. Nơi đó của Luhan dị thường mẫn cảm, cậu nhịn không được mà khẽ kêu:

- A... ân... thầy... đừ... đừng... vuốt...

Bàn tay của hắn từ từ len vào trong áo sơ mi của cậu. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng kèm theo đó là giọng nói của cô Yura:

- Thầy hiệu trưởng, cấp trên có chuyện gấp cần thầy xử lý.

- Được rồi, cô chờ một chút. - Hắn lãnh đạm lên tiếng và buông Luhan ra.

Vừa được buông ra, cậu liền đứng bật dậy và cúi đầu không nói gì.

Hắn cũng chưa vội ra ngoài mà ngồi đó nhìn cậu.

Một lúc sau, cậu mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn và nói:

- Thầy... thầy ăn đậu hủ... của... của em...

Hắn vừa nghe thấy thì phì cười, đứng dậy xoa đầu cậu, nhẹ giọng:

- Đây sẽ không phải là lần duy nhất, ngủ trước đi!! Tôi phải giải quyết công việc.

Nói rồi hắn tiêu sái bước ra ngoài.

Lúc này cậu vẫn đứng đó ngẩn ngơ. Khi nãy là hắn đã cười đó!! Hắn cười nhìn rất đẹp nha!! Nhưng khoan đã... lúc nãy hắn bảo đây không phải lần duy nhất. Vậy có nghĩa là sau này sẽ còn dài dài nữa sao??!

Luhan yêu quý à, xem ra cần phải coi lại cách ăn ở của cậu rồi a~

------------------------------------

Ra chap đúng hẹn nhé ^^

Cmt + Vote a~ Please ><

Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro