Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..

Luhan mang theo tâm trạng thất thần bước vào lớp. Baekhyun thấy thế liền thắc mắc:

- Hanie à, cậu bị sao vậy?

Cậu vẫn ngồi im, mặc cho Baehyun lay người mình liên tục:

- Yaaaaa ~ Yaaaaa ~ sao cậu không trả lời? Khinh thường tớ sao? Hanieeeeeee!!!

Lúc này, cậu mới sực tỉnh. Nhìn Baekhyun, cậu hỏi:

- Baekie, có chuyện gì sao?

Thề có Chúa là nếu như Luhan không phải là bạn thân của Baekhyun thì hẳn là cậu đã bị Baekhyun đè ra bóp cổ rồi. Baekhyun hậm hực tuôn một tràn:

- Tớ hỏi cậu là cậu có bị làm sao không? Tớ thấy cậu rất là thất thần, nói cái gì cũng không tập trung nghe, cậu lạ thật đó! Hay là có liên quan gì tới thầy hiệu trưởng?

Vừa nghe tới thầy hiệu trưởng, mặt Luhan ngay lập tức đỏ như trái cà chua chín, ấp a ấp úng phản bác:

- Ơ.. ơ.. làm.. làm gì có!

Nhìn thái độ và biểu hiện của cậu, Baekhyun đã ngầm đoán ra được phần nào:

- Tớ không tin đâu! Cậu là đang giấu tớ chuyện gì? Mau thành thật khai báo sẽ được pháp luật khoan hồng!

- Đã nói là không có gì rồi mà! Cậu đừng suy diễn nữa..

- Nói dối!! Nhìn đi, mặt cậu đỏ như mông khỉ rồi mà còn chối gì nữa! Cậu không qua mặt được tớ đâu, nói cho tớ nghe đi mà ~~~~~~~~~~

Baekhyun trưng ra điệu bộ nhão nhoẹt khiến Luhan xiêu lòng, cậu đành thú thật:

- A.. ờ thì... tối hôm qua, thầy.. thầy hiệu trưởng ôm tớ..

Nghe đến đây, Baekhyun trố mắt đầy ngạc nhiên:

- Huh? Thật? Là thật sao? Trước giờ thầy hiệu trường chưa từng gần gũi với ai, vậy mà bây giờ lại đi ôm một nhóc tiểu quỷ á?

- Còn.. còn nữa. Thầy còn.. còn.. luồn tay vào.. áo tớ..

Sau khi câu nói của Luhan được tuôn ra, Baekhyun gần như ngất xỉu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, cậu trưng ra bộ mặt nghiêm túc hết mức có thể, nói:

- Những gì cậu nói nãy giờ không giống với những gì trước kia tớ nghe qua về thầy hiệu trưởng. Nhưng tớ tin là cậu nói thật, vì chuyện này cơ bản không thể đem ra đùa giỡn. Sẵn dịp này tớ nói với cậu luôn là trước giờ tớ luôn cảm thấy thầy hiệu trường dành cho cậu một loại tình cảm đặc biệt. Loại tình cảm này vượt xa tình cảm thầy trò, rất rất xa. Tớ chỉ thấy vậy thôi chứ chưa thể kết luận chắc chắn điều gì, sau này hẵng tính tiếp.

Thấy Baekhyun nghiêm túc như vậy, Luhan cũng gật gù đồng tình:

- Ừm, tốt nhất là sau này hẵng tính, tớ không muốn mọi chuyện quá phức tạp.

Lúc này, ở phòng hiệu trưởng, trên quả cầu thần kì đặt trên bàn đã cho thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người. Sehun nhếch môi, âm thanh trầm thấp nhẹ vang:

- Luhan, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu! Tôi sẽ còn vượt quá giới hạn đó nữa, chờ xem!

__________________________________________________________

Chap này đánh dấu sự trở lại của au, tuy hơi ngắn nhưng không sao, ngày mai sẽ có chap mới!! 

Cmt and Vote for au <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro