Chương 3: Rắc Rối Ở Canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân hồn nhiên đi đến chỗ cậu, hắn ngồi cạnh cậu cười giả lả:

-Cậu em! Mới đến hả đi chơi với anh không?
Cậu quay lại nhìn hắn như người ngoài hành tinh khỏa thân xuống trái đất:

-Anh hình như cũng đã biết, tôi và Diệc Phàm là người yêu của nhau mà vẫn mặt dày tán tỉnh sao? Tôi nghĩ anh nên về sao hỏa sum vầy bên người thân đi

Hắn cười khẩy, nghĩ:" Người yêu sao? Diệc Phàm nó mà yêu mày thật lòng thì tao đến từ sao hỏa."

......

-Cậu với tên đó sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Yêu làm gì cho mệt.

Cậu quay sang nhìn hắn, gằn từng chữ:

-Nói như anh vậy sớm muộn gì cũng dậy thì ngủ làm gì; sớm muộn gì cũng thải ra thì ăn làm gì; sớm muộn gì cũng chết thì sống làm gì.

Hắn nhất thời cứng họng, không kịp phản kháng. Dù gì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có một đứa con trai miễn dịch với vẻ bề ngoài như kim-không-kết-tủa của hắn, lại còn dám cãi tay đôi với hắn. Không để cho hắn cãi lại, cậu đã đứng lên tìm một bàn trống để ngồi.

---------------------------------------------------------------

Lúc này, tại một góc nhỏ ở canteen....

-Chị có thấy thằng kia không? Thật chướng mắt.

-Nó nghĩ mình là ai mà hết ve vãn anh Diệc Phàm rồi lại quyến rũ anh Thế Huân chứ.

-Được anh Thế Huân mời đi chơi sướng bomera mà còn bày đặt từ chối. Chị Thư nhất định phải dậy cho nó một bài học.

.....

Lời ra tiếng vào phát ra ngày càng nhiều. Tiếng cười khuẩy từ đâu vang lên:

-Loại con trai thích chơi trội tao gặp nhiều rồi. Tụi mày cứ để đó cho tao.

Nói rồi con nhỏ bước đến chỗ cậu ngồi. Hắn vốn định chạy lại cãi nhau với cậu thì thấy nhỏ tiến đến. Như biết được điều gì, hắn chợt đứng lại, vẻ mặt xem kịch vui.

-Là bạn mới sao? Rất vui được làm quen - Nhỏ cất giọng nói, đưa tay ra bắt.

Cậu ngẩng mặt lên nhìn. Cô gái đứng trước mặt cậu khá xinh đẹp. Giương mặt v-line phủ đầy phấn son. Lông mi được uốn cong, mắt đeo len tím. Nhỏ họ Hạ, tên Anh Thư, là thiên kim Hạ gia, là chị cả trường cấp3 Royal. Cậu không có thiện cảm với cô gái này, không thèm bắt tay, lạnh nhạt nói:

-Ờ

Thái đó của cậu làm Anh Thư tức giận, mặt nóng bừng lên, tay nắm thật chặt. Diệc Phàm và Lộc Hưng lặng lẽ ăn bim bim, không muốn can thiệp. Loại người như vậy, cậu thừa sức xử lí. Nhỏ đến ngồi đối diện cạnh cậu, cố gắng ngăn sự tức giận của mình lại. Thập đại mỹ nam còn đang ở đây,nhỏ không để mình thật thố được. Nhìn Diệc Phàm, Lộc Hưng và Thế Huân 3 người không có ý định ra tay giúp đỡ, nhỏ mới yên tâm lên tiếng:

-Thằng kia, mày nghĩ mày là ai mà dám theo đuổi hai anh ấy. Nhìn mày cũng có chút nhan sắc đấy. Nhưng mà với gia thế, thân phận thấp hèn của mày, mày nghĩ mày xứng sao. Đồ vô liêm sỉ.

Cậu nở nụ cười tươi làm nhỏ rét lạnh, nhẹ giọng nói:

-Bạn ạ! Thứ nhất, mình tất nhiên là người, không cần phải nghĩ. Cái đáng suy nghĩ là mình và bạn không cùng đồng loại. Cho hỏi bạn là cái thứ gì vậy? Thứ hai, chút nhan sắc của mình đúng là chẳng ăn ai. Nhưng mà mình thông cảm với cậu vì ngay cả "chút nhan sắc ấy" cậu cũng không có. Thứ ba, thân phận và gia thế của mình thế nào chẳng liên quan gì đến gia thế của bạn. Thứ tư, cái gọi là liêm sỉ gì đó, bẩm sinh mình vốn không có cũng không muốn có. Mình vô liêm sỉ nhưng vẫn là đồng vật cấp cao, còn hơn một số con chó bị đao mà còn tưởng mình là ngôi sao điện anh.

Hạ Anh Thư tức giận đến ói máu, trừng mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

-Mày bảo ai chó hả con kia?
-Ơ, mình có bảo bạn là chó đâu. Chẳng lẽ bạn là chó thật nên mới không hiểu những gì mình vừa nói?

-Mày...mày...

Nó nhịn không được nữa, đập bàn đứng dậy, giơ tay định tát cậu thì một bàn tay khác chặn lại:

-Hạ Anh Thư, cô định đánh người giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao. Cô cũng nên nhớ, trường Royal này do Lộc thị và Ngô thị chúng tôi dựng lên cô muốn đánh người cũng phải bước ra khỏi cái trường này mới được đánh.

Người vừa nói không ai khác chính là Diệc Phàm

Anh nắm lấy tay của nó làm ngây người ra, đỏ mặt lên, nói lí nhí:

-Anh...anh Diệc Phàm sao anh lại nắm tay em.(Au: con này bị ATSM nặng lắm r)

Diệc Phàm nhìn nó, khinh bỉ hất tay nó ra, nắm tay cậu đi lên lớp. Nó nắm chặt tay, nhìn cậu đầy oán hận:

-Mày cứ chờ đó mà xem. Nỗi nhục này, tao sẽ dùng máu của mày rửa cho bằng hết.

Tại một góc nhỏ trong sân trường có 4 người theo dõi 2 anh em cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp.

---------------------------------------------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro