4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen nhau 1 tháng, Ngô Thế Huân nói nhỏ với Lộc Hàm "Hàm, em yêu anh", Lộc Hàm cũng vui vẻ đáp lại "Anh cũng vậy, anh cũng yêu anh.."

Một năm sau, Ngô Thế Huân rút kinh nghiệm, nói với Lộc Hàm "Hàm, em yêu bản thân em như yêu anh", Lộc Hàm lại nói "Anh cũng yêu bản thân anh như em yêu anh, Huân à"

Hơn 1 năm quen nhau, Lộc Hàm chưa bao giờ chịu thừa nhận mình yêu Ngô Thế Huân, cậu đã thử rất nhiều cách, nhưng chưa thể nào bắt anh nói ra, đến lúc này, cậu thật sự chịu hết nổi liền đòi chia tay, anh đồng ý...

--------

Sau hôm ấy, Ngô Thế Huân chưa từng gặp lại Lộc Hàm, cậu thật sự nhớ anh, nhớ da diết con người ấy, anh ở đâu?

Hôm nọ, cậu nhận được một cuộc điện thoại, là của Nghệ Hưng, anh trai Lộc Hàm, anh ấy mời Ngô Thế Huân đến ....nhà tang lễ. Là của Lộc Hàm.

Tiếng điện thoại rơi vỡ trên nền đất, tiếng bước chân vội vã của một người con trai khuôn mặt thanh tú, nhưng nước mắt giàn giụa, cậu vẫn chỉ là một đứa con nít, chưa thể nào tin được chuyện này, không thể như vậy được.

Trước cửa nhà tang lễ , Nghệ Hưng vẫn đứng đó, nét mặt u buồn , quần thâm mắt hiện rõ, vẫn là anh chưa chấp nhận được chuyện này..

Ngô Thế Huân được dẫn vào trong, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Lộc Hàm trong di ảnh, cậu bật khíc, thật sự là như vậy sao..

Nghệ Hưng bước đến , đưa cho cậu một cuốn sổ tay màu xanh dương , là nhật kí của Lộc Hàm.

"Ngày ... Tháng... Năm...

Hôm nay Ngô Thế Huân đã nói yêu mình a~ thật vui, Thế Huân à, Lộc Hàm cũng yêu em.

Nhưng mà anh chỉ còn 2 năm thôi, làm sao đây, Huhu."

"Ngày... Tháng ... Năm...

Ngô Thế Huân lại giở trò, khi không lại yêu bản thân, nhưng mà anh vẫn yêu em nha~.

1 năm trôi qua rồi Huân à, anh thực sự rất sợ đó, anh sợ khi anh đi em sẽ không nhớ anh, nhưng anh không thể nào để em yêu anh nhiều như vậy được, nhưng mà Ngô Thế Huân, Lộc Hàm yêu em."

"Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay Ngô Thế Huân chia tay anh, tốt nhất là anh nên để em đi chứ, tạm biệt Huân,

Anh đau lắm Huân à..."

Trang nhật kí bị bỏ dở..

Lộc Hàm bị ung thư dạ dày, từng ngày trôi qua khiến anh lo sợ, anh không dám đối mặt với cậu, anh sợ cậu ghét bỏ anh, anh không nói cho cậu biết.

Nhưng mà Lộc Hàm, anh có biết có một người tên Ngô Thế Huân đọc xong cuốn nhật kí của anh mà ruột gan như xé nát không, anh có biết không, Lộc Hàm?

================

Up rồi cơ mà vô đây cho gọn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro