5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân, Lộc Hàm quen biết nhau thông qua Biện Bạch Hiền. Tấm ảnh Biện Bạch Hiền cập nhật Weibo cùng Lộc Hàm đập vào mắt Ngô Huân, thích. Thời điểm đó, Bạch Hiền đang hẹn hò với Xán Liệt, anh họ Lộc Hàm. Cả bốn người họ đều là những đứa trẻ vị thành niên.

Lộc Hàm là con nhà gia giáo, ba mẹ mặc nhiên khó tính, không về nhà quá 10 giờ, một tháng không đi chơi quá 3 lần.

Ngô Thế Huân gia đình khá giả, tự do tự tại, ung dung thản nhiên, mặc nhiên được đặt cho biệt danh : Play dân.

Ngô Thế Huân follow Lộc Hàm, Bạch Hiền ngồi kế bên huých vai Lộc Hàm :

-Chủ động rồi kìa, mày đợi gì chứ?

-Tao rõ ràng là không quen biết thằng đó, mày lại từng nói với tao nó rất cẩu huyết, lỡ nó đồi bại với tao?!

-Bớt điên hộ cái bạn hiền. Biện Bạch Hiền ở đây, nó chả dám làm gì mày đâu.

-... tẹt

Lộc Hàm follow back.

Bạch Hiền bên này nhắn tin Ngô Thế Huân "Làm gì đó đi."

"Chào bạn! Bạn là bạn của Bạch Hiền?"

"Yepp đúng rồi ! Bạn ...?"

"Ngô Thế Huân, làm quen nhé?!"

"Umh ^^, Lộc Hàm, tên tớ!"

Cứ mỗi ngày, Ngô Thế Huân liên tục nhắn tin với Lộc Hàm, nói chuyện cực kì cẩu huyết, vài phần đáng yêu.

2 tuần sau đấy, Ngô Thế Huân liền hẹn hò Lộc Hàm.

Ba mẹ khó tính, Lộc Hàm chỉ chờ ngày Bạch Hiền qua nhà cậu xin cho cậu đi chơi, với Ngô Thế Huân, là thứ Bảy.

Thứ sáu, Lộc Hàm được mời đi sinh nhật của Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân ở gần đó, hẹn nhau, và lần đầu gặp nhau, trong khu trò chơi trung tâm thương mại. Nắm tay , xoa đầu, Lộc Hàm bị cuốn vào Ngô Thế Huân. Ngày gặp đầu tiên cũng phải đến tận hai tuần sau khi quen nhau..

Hôm sau, Lộc Hàm đến chỗ hẹn cùng Xán Liệt, Bạch Hiền, Ngô Huân chờ sẵn ở đấy. Là rạp chiếu phim, nhưng vì quy định khó nhằn của ba mẹ, Lộc Hàm đành lôi kéo cả bọn xem Doraemon..

Là vầy, Doreamon là dành cho con nít, trẻ vị thành niên mua vé vào xem là trá hình, bốn ghê cuối dãy, chỉ có bốn người họ, góc khuất, Ngô Thế Huân
.
.
.
.
.
cướp nụ hôn đầu tiên của Lộc Hàm. Lộc Hàm lần đầu biết hôn, và biết khoái cảm.

Từ cây Pocky anh mua cho cậu, hai người tiến gần với nhau, chiếc lưỡi hư hỏng len lõi vào khoanh miệng Lộc Hàm thăm dò, là mùi Chocolate, ngọt và thanh.

Ngày đó là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

"Hôm nay em vui lắm, em lại nhớ anh. Huân ahh ~"

"Anh vui hơn em ấy, yêu em nhất.<3"

"Hôm nay cho anh đi chơi đêm nhé, ngủ sớm đi nhóc"

"Dạ"

Tưởng chừng lúc thức dậy, tin nhắn đầu tiên nhận được sẽ làm Lộc Hàm mỉm cười. Vẫn là của Ngô Thế Huân.

"Mình chia tay nha
Không bền được đâu
Xin lỗi"

"BANG"

Tim Lộc Hàm thật sự vỡ vụn, nước mắt cậu bắt đầu rơi, là lần đầu cậu khóc vì một người đã từng là cả thế giới, là lần đầu trái tim cậu đau đến thế.

Bấm cho Ngô Thế Huân vài dòng, Lộc Hàm lại nấc lên.

"Tùy
Không cần xin lỗi"

Lộc Hàm đau đến thấu tâm can, Biện Bạch Hiền càng thấy có lỗi.

-Lộc Hàm, xin lỗi

-...

Lộc Hàm đã từng trải qua nó đó, cảm giác bị bỏ rơi, cậu không còn tin ai nữa rồi.

---------------------------

Đừng nói Lộc Hàm dễ dãi, đừng nói Lộc Hàm lụy tình, bởi vì có những thứ, đã lâu rồi con người ta chưa thử, cũng chưa từng trải qua, tình yêu nữa, đâu phải ít ngày là chưa yêu, cảm giác hụt hẫng, phải bỏ tất cả những thứ quen thuộc, chẳng ai chịu nổi đâu.

--------------
Thiệt tình là không biết đang viết cái gì, mong mọi người bỏ qua. <3

Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro