6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu là thương đau.

Yêu là thống khổ.

Yêu là dằn vặt.

Lộc Hàm biết như vậy.

Cậu không yêu ai.

Đến khi cậu gặp Ngô Thế Huân.

Tán tỉnh, gạ gẫm.

Ngô Thế Huân chiếm được trái tim cậu.

Gia cảnh thấp hèn, so với người kia, cậu thật không dám.

Ngô Minh , ba Ngô Thế Huân, tìm gặp cậu, trao cho cậu số tiền, bảo cậu rời xa người kia.

Cậu đương nhiên không chấp thuận, tối đó hiển nhiên Ngô Thế Huân và Ngô Minh xung đột.

Lộc Hàm không nói, Ngô Thế Huân tự biết.

Nhã Tuệ, người tự xưng là vợ sắp cưới của Ngô Thế Huân hẹn gặp cậu, vẻ mặt khẩn thiết, cô ta không giống những người đàn bà khác, rất nhỏ nhẹ.

Cuối cùng, cô buông một câu :"Yêu là làm cho người đó hạnh phúc, cậu và Thế Huân anh ấy vốn dĩ không được xã hội chấp nhận, anh ấy sẽ bỏ dỡ cả gia tài vì cậu, vậy nên tôi xin cậu, tạm biệt"

Lộc Hàm bỏ đi. Năm đó cậu 22 tuổi.

Ngô Thế Huân lật tung Trung Quốc tìm cậu, không tìm thấy.

Anh sang nước ngoài, vô vọng.

"Em trốn kĩ thật"

8 năm sau.

Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm ôm một đứa nhỏ mắt xanh ở Anh, còn gọi nó là Bảo bối, thằng nhóc gọi cậu là ba.

Lộc Hàm cũng nhìn thấy Ngô Thế Huân, mỉm cười, cúi chào.

"Em có con?"

"Con nuôi thôi!"

"Tại sao lại bỏ đi?"

"Vì muốn anh hạnh phúc!"

"Đồ ngốc!"

___________________

Nhảm nhí đó hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro