(Twoshot/1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng rên rỉ mị tình , tiếng va chạm xác thịt nhớp nháp.

Lộc Hàm đứng chết trân trước cửa, đôi mắt mơ hồ xoáy vào đôi tình nhân đang ân ái mặn nồng kia. Đây là đâu? Không , không đúng , đây là nhà của cậu và anh. Kia là phòng của cậu và anh. Nhưng , tại sao?

" Tóc"

Nước mắt rơi rồi!

" Choang"

Tim vỡ rồi!

Lộc Hàm bỏ chạy , chạy thật xa , thật xa nơi đó. Cậu sợ, sợ nếu như không chạy cậu sẽ lại thấy những hình ảnh không nên thấy , nghe những âm thanh không nên nghe. Hộp quà nhỏ trên tay bị nắm đến nhàu nhĩ. Trời đổ mưa rồi, từng lớp giấy gói quà bong tróc nham nhở , tay Lộc Hàm vẫn nắm chặt gói quà dù nó đã chẳng còn ra hình dạng gì. Hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm cậu và anh bên nhau mà. Món quà này cậu đã đặc biệt chuẩn bị từ tuần trước kia. Nhưng là , tại sao?

Tai cậu ù đặc đi , cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của cô gái đó, cậu nghe thấy tiếng thở dốc của anh, cậu còn nghe thấy anh gọi cô ấy là... bảo bối.

Tiếng còi xe cấp cứu xé toạc màn đêm đặc quánh.

Lộc Hàm xung quanh được cắm những dây truyền máu. Toàn thân đều là vết thương dọa người , nhưng, thật lạ cậu không hề cảm thấy đau đớn , không hề đau đớn. Đưa mắt nhìn một lượt những gương mặt xa lạ. Không phải anh, trước sau anh đều không có xuất hiện. Hơi hơi mỉm cười , anh chính là không cần em nữa, vậy em, cũng sẽ không cần em nữa.

Biên độ nhịp tim chạy một đường dài trên máy , tiếng " bíp bíp" day dứt, bi thương kết thúc một cuộc tình bi thương, day dứt.

Ngày 16 tháng 4 ,trên ngọn đồi đón gió phía Nam, có một ngôi mộ nhỏ mới đắp, trên bia là một cậu trai đang mỉm cười thanh nhã, dưới có tên : Lộc Hàm.

---------------------------------------------------------------------------------

Có ai muốn Nuu spam ảnh hôn? T.T~ huhu ảnh nhiều quá mà. TT.TT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro