(Twoshot / 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. Ngô Thế Huân

Nửa đêm , Ngô Thế Huân giật mình thức giấc, bởi vì, hắn mơ thấy ác mộng. Hắn thấy Lộc Hàm đứng trên ngọn đồi cao, mỉm cười chua xót nhìn hắn rồi rời đi, mặc hắn gào khản cả cổ cũng không một lần quay đầu lại.

 Đưa tay vò loạn mái tóc xơ rối , hắn thấy đầu đau như búa bổ. Như chợt nhớ điều gì đó rất quan trọng, hắn vội quay sang vị trí bên cạnh mình rồi sững cả người khi bên cạnh hắn là con ả điếm đã chuốc rượu hắn hôm qua. "Là thuốc , chắc chắn trong rượu có thuốc. Cmn đê tiện." - Ngô Thế Huân nghĩ rồi lại chợt nhận ra: Lộc Hàm! Lộc Hàm đâu rồi? Hắn làm loại chuyện ô nhục trên chiếc giường của cả hai, Lộc Hàm của hắn thấy rồi thì phải làm sao đây? Cả đêm qua Lộc Hàm không về nhà , hoặc là có về nhà nhưng hắn tuyệt nhiên không hay biết. Không được! Phải đi giải thích với cậu ấy , phải nói cho cậu ấy tất cả chỉ là hiểu lầm.

Gọi con ả dậy , đưa ả một xấp tiền rồi đuổi ả ra khỏi nhà , Ngô Thế Huân cũng hộc tốc đi tìm Lộc Hàm. Lộc Hàm là trẻ mồ côi, sớm đã không còn cha mẹ nên cũng không nhiều thân thít, ngoài hắn ra chỉ còn Bạch Hiền là bạn thân từ nhỏ thôi. Hắn vội vàng gọi cho Bạch Hiền nhưng từ đầu đến cuối đều là những tiếng 'tút' dài vô nghĩa. Nghĩ là mọi người còn đang ngủ nên hắn cũng chỉ để lại một tin nhắn thoại xin lỗi Lộc Hàm rồi dập máy. 

Bạch Hiền gọi lại cho hắn là chuyện của sáng sớm hôm sau. Giọng cậu ta rất nhỏ nghe có vẻ mệt mỏi và còn bi thương(?). Đến khi Ngô Thế Huân đề cập đến Lộc Hàm thì giọng nói mệt mỏi của Bạch Hiền cũng ngưng bặt, thay vào đó là tiếng nức nở, nức nở đến nghẹn ngào.

" Ngô Thế Huân anh là tên khốn nạn. Anh là tên vô liêm sỉ , vô liêm sỉ đến mức đem tình nhân về nhà diễn trò mặn nồng , ân ái vào đúng cái ngày mà đáng lẽ ra anh phải cùng Tiểu Lộc mừng kỷ niệm 4 năm. Anh không còn tình người nữa sao? Dù sao Tiểu Lộc cũng là vợ trên danh nghĩa của anh mà, tại sao ngay cả việc cậu ấy muốn nhìn anh lần cuối anh cũng không chịu xuất hiện. Tiểu Lộc không hận anh, tôi biết. Dù có thống khổ bi thương đến thế nào, cậu ấy cũng sẽ không hận anh. Bởi vì Tiểu Lộc yêu anh rất nhiều. Còn anh thì..."

Tiểu Lộc không hận anh  

không hận anh   

anh ...

Ngày 16 tháng 4 , trên ngọn đồi đón gió phía nam.

Có một nam nhân lẳng lặng đặt hoa đinh hương trắng lên ngôi mộ có ảnh chàng trai thanh tú đang mỉm cười.Cánh môi của nam nhân run run chạm lên phiến mộ lạnh lẽo, mặt đầy lệ, giọng trầm ấm thủ thỉ rất nhiều điều với người chỉ còn lại ảnh chụp kia, mãi cho đến lúc đêm xuống mới rời đi.

Hầu như ngày nào cũng vậy, nam nhân đều ngồi nói chuyện một mình với ngôi mộ lạnh lẽo vô tri đến tối mịt mới chịu về.

Và ít ai biết được, từ khi người nam nhân ấy xuất hiện, phía dưới ảnh chụp của người nằm trong mộ có một dòng chữ viết tay nho nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.

Bên cạnh "Lộc Hàm" chính là " Ngô Thế Huân"! (*)

End shot~

----------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Nguyên văn ý của Nuu : bên cạnh chữ 'Lộc Hàm' chính là chữ 'Ngô Thế Huân'! Nhưng nguyên văn thế thì rất thô nên Nuu chỉnh lại một tí xíu ^^ cuối cùng thành một câu mà đôi nghĩa luôn =)))

Đây là cái kết trọn vẹn nhất mà Au nghĩ được /_\ cũng may là nó không hướng OE để mọi người khỏi ức chế~ hiu~ ;;;_;;;

Thôi lảm nhảm nhiều quá TvT Nuu đi nghe ' Catch me when I fall' của Lú gia đây! Bye!~

Mà quên nữa : NHỚ VOTE , COM VÀ ỦNG HỘ NUU NHAAAAA~~ THƯƠNG LẮM, THƯƠNG LẮM :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro