Chap 1: Sự gặp mặt của Hunhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     * Tích tắc... Tích tắc...*

   Đồng hồ vẫn tiếp tục chạy một cách chậm rãi chốn bệnh viện nổi tiếng ở Seoul. Dù lúc này đã qua 00:00 và bệnh viện lúc này thật trống vắng bóng người, vậy mà vẫn còn một người đàn ông khôi ngô, tuấn tú và một bà lão đã cao tuổi đang ngồi trên ghế, chờ đợi một thứ gì đó trước... phòng phụ sản.

    * Tích tắc... Tích tắc...*

    * Tích tắc... Tích tắc...*
    Rồi lại....
    * Tích tắc... Tích tắc...*

   Thời gian vẫn trôi qua một cách lặng lẽ. Hai người họ dường như đã vượt qua giới hạn chờ đợi: người đàn ông bắt đầu đứng lên đi đi lại lại quanh cánh cửa ấy, còn bà lão thì ngồi tự lưng vào ghế rồi lại bật dậy, đứng lên rồi lại ngồi xuống.

     5 phút trôi qua...

     10 phút trôi qua...

     15 phút trôi qua...

     Và cũng đã được 30 phút trôi qua. Hai người vẫn chờ vẫn đợi. Đã hơn 1:00 rồi, sao chưa thấy động tĩnh gì từ căn phòng? Rồi bỗng...

    * Tinh!*
   Cánh cửa mở ra, bác sĩ bước ra và... tiếng khóc của một đưa trẻ vang lên khi cánh cửa được mở. Khẽ cởi bỏ lớp khẩu trang ra, mỉm cười rạng rỡ:

       - Chúc mừng gia đình. Xi phu nhân đã sinh hạ được một hoàng tử đáng yêu.

   Vậy là mọi áp bức khi nãy của hai người đã tan biến hoàn toàn. Họ vui mừng, hạnh phúc. Người đàn ông vui vẻ bắt tay với bác sĩ và cảm ơn ông rất nhiều, bà lão thì ôm lẫy người đàn ông ấy vì đã rất hạnh phúc. Trước khi đi, bác sĩ nói một cậu làm hai người mất vui mất vẻ:

          - Giờ chắc hai vị đã mệt, hai người có thể đi nghỉ ngơi. Chúng tôi đã chuyển phu nhân lên phòng hồi sức VIP. Bây giờ không phải là thời gian tốt để thăm bệnh nhân, mong hai vị có thể chờ tới ngày mai được không an?

   Người đàn ông biến mặt, nhưng thấy bác sĩ nói có lí nên cố chờ tới mai xem sao. Cúi đầu chào bác sĩ, ông cùng bà lão đi ra về.

    Vâng! Ông ấy chính là tổng tài của Xi thị, một trong những công ty bậc nhất Hàn Quốc, và chắc chắn ai cũng biết người trong phòng và là người ông bác sĩ nói khi nãy là ai rồi chứ?. Bà lão đi cạnh ông ấy không ai khác ngoài người mẹ thân thương của mình. Hôm nay tự nhiên Xi phu nhân đau bụng, nhanh chóng đưa người tới bệnh viện và vào phòng phụ sản gấp. Và mọi chuyện đến bây giờ là như thế.

    Sáng hôm sau, ông tới sớm nhất có thể, bác sĩ nơi đây đều biết lòng nôn nóng của ông đang dâng chào. Dẫn đến phòng của bà Xi đang dưỡng sức, ông mở cửa, bước vào.

Cả căn phòng này là một màu trắng tinh và mùi thuốc của bệnh viện. Ông bước vào, nhìn lên người vợ của mình đang nhắm mắt an tâm nghỉ dưỡng. Những đường ống thở và các thứ dây khác chằng chịt khắp nơi. Khẽ bước đến cạnh bà, cạnh căn giường bệnh của bà là một cái nôi nhỏ nhỏ, im ắng. Ông khẽ ngó vào cái nôi thì...:

- Ông đến đây chỉ để nhìn con thôi sao?

Giặt bắn tim! Ông cười méo xẹp nhìn qua phía vợ mình, để ra cái mặt vừa hối lỗi vừa bất mãn:

- Vợ à! Anh qua đây vừa thăm em vừa thăm con. Có chi kinh vậy?

- Xí! Tưởng quên tôi rồi?— bà 'quý phu nhân' làm bộ mặt hờn dỗi như một đứa trẻ. Nhưng thấy có gì đó sai sai thì quay qua hỏi ông:

        - Ơ?!? Mẹ đâu rồi?
        - Hôm nay bà ở nhà cho khỏe, anh lên chụp ảnh con rồi mang về cho bà bà xem. Vậy... anh có thể xem mặt con được chưa??

   Phu nhân Xi bật cười. Khẽ khẽ đưa đưa đôi mắt vào cái nôi, ý chỉ là xem đi còn chụp ảnh mang về cho bà nội nó nữa. Ông vui vẻ thầm cảm ơn người vợ 'hiền' của mình. Khẽ đưa đôi mắt hí hửng nhìn về phía con trai, ông ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu con trai đầu lòng. Vì vui mà ông hô lên:

        - Đáng yêu quá!

   Cậu bé giật mình, bật khóc to. Bà Xi thấy vậy, dùng hết sức lực yếu ớt của mình đánh nhẹ vào người của ' người cha không biết điều' kia. Bà nhích cánh tay phải của mình ra, nhằm vào ông bế đặt cậu vào lòng, cho ti sữa mẹ.

   Ông cười cười gái gãi đầu, chợt nhớ điều gì đó và lôi điên thoại ra, chụp lấy vào tấm ảnh rồi xin phép ' báo lui' với phu nhân cao quý.

   --- 1 tuần sau----
  Gia đình lên làm thủ tục cho phu nhân Xi rồi ra về. Về đến nhà, ai ai cũng hí hửng vui chơi với đứa trẻ kia. Cậu bé thao thức, vui đùa với người cha của mình.

   Cậu bé thật đáng yêu, hai má hồng hào, phúng phính; mái tóc tơ xơ xơ phất phơ trong gió... điều hoà (😂); và trên hết, cậu bé này sở hữu một đôi mắt đẹp tuyệt. Đôi mắt to, tròn mà đen láy. Bà nội của cậu thấy vẻ đẹp ấy, trong đầu cũng nghĩ ra một cái tên chính đáng cho cậu cháu đích tôn bé bỏng ấy. Bà tuyên bố luôn với gia đình:

- Đây là cháu trai tôi, tôi sẽ là người đặt tên cho nó.

Ông Xi đang định nói mình là người đặt tên nên thấy không ổn. Ông cau mặt:

- Vậy mẹ đã nghĩ ra cái tên cho cháu nó chưa?

- Tất nhiên là có rồi! — Bà hãng diện, tự tin và quả quyết nói ra câu nói đó.— Tên nó là:..... Xi Luhoon.

Ông Xi thấy cái tên không phù hợp nên nói lại:

- Không không. Cái tên cửa thằng bé là: Xi Jihan chứ.
- Không được, nó giống con gái quá— bà nội của cậu lên tiếng.
- Tên thế hay mà, nam tính thế còn gì?— Ông Xi cãi lại.
- Ta thích cái tên Xi Luhoon hơn.— bà nội cãi lại.
- Không phải.....
- Nên đặt......
- Phải đặt......

Phu nhân Xi thấy hai người cãi nhau lâu rồi liền lên giọng cắt ngang:

- Thôi thôi... tên của thằng bé sẽ là: Xi Luhan. Được rồi chứ?

Cả hai người đánh tay một cái rồi:

- Ukm há! Vợ anh/ Con dâu ta Thông minh quá.

Cả nhà cười vui vẻ, hạnh phúc.
...................._______....................
Vậy là từ ngày ấy đến giờ cũng đã được gần 4 năm. Cậu bé Luhan xưa đã xinh giờ lại càng xinh hơn. Đôi mắt to tròn hơn, da dẻ trắng hơn khi nhỏ dôi chút, mái tóc đã không còn thưa thớt như hồi nhỏ nữa. Cậu bé vui vẻ chơi đùa, chạy nhảy ngoài vườn. Vậy là chỉ còn một tuần nữa là Luhan sinh nhật tròn 4 tuổi. Lần này chắc chắn ông bà Xi sẽ làm to lắm đây.

Vậy là cũng chỉ còn một ngày nữa là sinh nhật cậu. Tối nay nhà ta im ắng, mọi người tập trung tại phòng ăn để ăn cơm. Đang ăn thì bỗng nghe thấy tiếng chuông vang lên, cậu nhanh nhẹn hơn nên chạy ra mở của trước, mẹ cậu theo sau.

* Cạch*
Bà Xi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai, nên định đóng cửa. Nhưng cánh của chưa kịp đóng thì cậu giữ lại, ngước mắt lên nhìn mẹ. Lúc này bà mới hướng đầu xuống và nhìn thấy một cái nôi nhỏ đan bằng tre nứa, bên trong là một cậu bé đang đưa tay vào miệng bú* chụt chụt* ngủ rất ngon lành. Bà không nỡ lòng, đem cậu bé ấy vào nhà.

Vào đến phòng khách, bà gọi mọi người ra. Mọi người ngồi nhìn cậu bé nhỏ trong cái nôi đang yên giấc mộng đẹp. Luhan thì nghịch hơn, mò mẫm xung quanh cậu bé nhỏ kia.
* Xoạt*
Cậu giơ lên một tờ giấy nhỏ. Lon ton chạy tới bên mẹ, đưa cho bà. Bà nhìn vào tờ giấy, đọc cho cả nhà cùng xem.

_ Tên: Oh Sehun
_ Tuổi: 1 tuần
_ Xin nhận nuôi cậu bé.

Hừm!! Ngẫm nghĩ một lúc, cả nhà đồng ý nuôi đứa bé này. Vì cả nhà ai cũng có tình thương rất cao và ai cũng yêu quý trẻ con. Bà Xi lên tiếng sau quyết định:

- Luhan, giờ đây Sehun sẽ là em trai của con, chơi thân nha~~
Cậu gật đầu vui vẻ. Bà nói tiếp:
- Sehun đã được 1 tuần tuổi. Vậy ngày sinh của Sehun là ngày 12 tháng này. Mai cũng là sinh nhật tròn bốn tuổi của LuLu nhà mình rồi, mọi người ngủ sớm thôi. Mẹ để em Hun ở phòng con nhé Luhan?

Cậu vui vẻ đồng ý. Vậy là cậu đã có em trai, cậu cần phải bảo vệ Sehun của mình.
__thời gian thấm thoát trôi qua__
   Luhan coi bảo vệ Sehun là một nhiệm vụ. Cậu làm gì cũng có Sehun. Và cậu bé này đã trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết, thích làm nũng Luhan, thích trêu anh mình đến phát khóc, nhưng ít khi dựa dẫn vào anh trai mình, nhờ vậy mà... Luhan hay dựa dẫn vào Sehun nhà ta lắm.

    Thời gian dần trôi, Sehun đã 14 tuổi, Luhan đã được 18 rồi. Luhan thì đã tới tuổi trưởng thành, thế mà nhìn cậu vẫn rất nhỏ con. Sehun thì khỏi nói... nghịch ngợm rất nhiều. Nhưng trước mặt ba mẹ thì lại ngoan một cách đáng ngờ. Anh hay trêu chọc anh trai mình khiến anh ấy giận mấy... phút liền.

    Sehun cùng Luhan chung phòng vì gia đình muốn xây thêm phòng thì Sehun từ chối, bảo muốn ở cạnh Luhan nhiều hơn, và lấy lí do rất ư là... củ chuối. Anh nói với ba mẹ rằng: " nhỡ như anh Lu sợ ma thì có con bảo vệ ảnh luôn. Khỏi qua phòng mới." Là vậy đó. Luhan cũng chỉ biết đồng ý theo.

   Vì Sehun đang ở tuổi nghịch nên chửi thề cũng rất nhiều. Tất nhiên là không ở trước mặt ba mẹ thôi. Mọi việc từ tốt tới xấu, rảnh ra một cái là lại chửi thề. Và mỗi lần Sehun nói:" Chết tiệt!" Hay " Con mẹ nó" thì Luhan lại nói với cậu em trai mình: " Chửi thề là xấu! Sehun." Cậu chỉ nói thế khi không có bố mẹ thôi, khi có bố mẹ thì mọi chuyện dường như là một sự thầm lặng xảy ra.

    Nhanh chóng, thấm thoát thì Luhan cũng 20 và Sehun 16 rồi....

     Và mọi chuyện bắt đầu từ đây..
______ end chap 1______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro