Chap 2: Cuộc sống bình dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng một ngày thu tuyệt đẹp. Những ánh nắng xen qua từng lẽ lá trên tầng, chiếu vào ẩn hiện trên khuôn mặt của một thanh niên tuấn tú.

    Căn nhà yên tĩnh thì bỗng có tiếng vọng vang lên, cái giọng quãng 8 của một cậu con trai với đôi mắt Nai thuần khiết. Đang nhìn vào con người nằm ngủ ngon lành trên cái giường đen ngòm:

          - OH SEHUN! DẬY NGAY HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA EM ĐÓ.

    Cậu trai nằm trên giường vẫn ương bướng, kéo tấm chăn mềm của mình qua đầu. Giọng ngái ngủ kia được truyền đến tai của cậu:

- LuLu~~ à~~ Cho em 5 phút nữa đi~~ chỉ 5 phút nữa thôi~~

Máu sôi đã lên đến não giờ lại bùng nổ hơn, cậu tức giận, giật mạnh tấm chăn kia đây là lần thứ 7 của anh nói với cậu. Thật chịu hết nổi với người em trai như vậy mà.

    Cậu ngồi lên người của anh, đưa tay lên cao và... chọt léc. Anh thì nằm dãy dụa ở dưới, cười đằng đặc. Anh nói to:

         - Em dậy... Hahha.... dậy mà.... dừng lại... Hahha... đừng cù

    Cậu gật đầu, dần dần thoát khỏi cái giường đen kia, đứng dậy nhìn anh đang uể oải ra khỏi chăn. Đi với tốc độ sên của anh, cậu tức giận đi đến gần sút một quả vào mông ra lệnh nhanh lên. Anh cũng tức chả kém mà tuôn ra một chữ:

        - Chết tiệt!! Hôm nay làm gì mà kêu em dậy vậy?

   Luhan thở dài, nói lại:

        - Vệ sinh cá nhân đi xong xuống nhà hyunh nói cho.

   Nói xong thì quay người đi. Sehun thấy hơi lạ, thường ngày là cậu sẽ chỉ đạo nó một trận hoặc nói cảnh cáo nhưng hôm nay...

    Nghĩ thế thôi mà tự nhiên tiếng nước chân dừng lại, cậu quay người lại nói:

        - Còn nữa Sehun!!! Chửi thề là xấu.

   Nói xong cánh cửa đóng cái rầm. Chứng tỏ cậu rất giận nhưng chả làm được gì với cái tên não bò như anh. Cười hứng thú với biểu cảm ấy, anh vào phòng ' làm việc cần làm' rồi xuống nhà.

Vừa bước xuống bậc thang thì đã có tiếng vọng lên:

- Sehun xong chưa? Xuống ăn sáng nhanh lên.

   Vừa bước xuống, anh vừa đưa tay lên che cái miệng đang ngoác ra để ngáp. Đi xuống đến nơi, anh ngồi vào bàn, chậm rãi liếc mắt lên đồng hồ làu bàu với cậu:

        - LuLu à! Sao hôm nay phải gọi em dậy sớm vậy?

   Tay đang nấu dở, miệng đang bận thử vị nên không trả lời được. Biết thế nên umma nói thay:

         - Sehun à, hôm nay là ngày khai trường của con, sao con không nhớ? Dậy sớm để chuẩn bị nữa chứ.

    Anh nghe thấy việc học thì cũng xị mặt xuống, lẩm bẩm điều gì đó. Dường như biết anh nói gì, cậu thuận tay quẳng luôn một túi sách đến rồi ra lệnh lên tầng thay đồ xong xuống ăn. Anh thì đã bực nay càng bực hơn, đi lên thay đồ lần nữa mà mặt đen hơn đỏ nồi. Cậu ở dưới cười cười nhạt nhạt.

  --- giải phân cách, sau bữa ăn---

   Giờ cũng đã 7:40, anh ăn xong thì ra phòng khách ngồi đợi cậu rửa bát xong thì cùng cậu đến trường mới rồi tiện thể đến công ti luôn.

   Sau 5 phút, cậu cũng đã ăn mặc chỉnh tề quần áo rồi đưa anh đến trường.
----- Cổng trường-----

Chiếc xe màu đen bóng loá đậu trước cửa, hàng trăm con mắt đổ về phía ' vật lạ' kia. Cánh cửa mở ra, một người con trai trong y phục màu đen kiểu công sở, đôi mắt đen láy được che khuất bởi cái kinh râm, nhưng tất yếu lại nhìn rất trưởng thành. Đằng sau là một thanh niên cao lớn, cao hơn người con trai đang đi phía trước mình. Cậu ta khá tinh nghịch nên vừa vào đã giở cái trò tán gái.

Cậu ta nở một nụ cười giết người khiến cả ốm cô gái nhìn vào mà đổ rạp. Cậu thấy anh khoe quá thì đánh cái rạp, mặt anh từ đấy mà lạnh tanh. Kéo vào phòng hiệu trưởng, cậu hỏi ông ta xem lớp nào rồi kêu anh lên lớp. Anh lên được lớp thì cậu cũng ra xe đi làm.

   Sau khi cậu đi khỏi, anh cũng tìm được lớp của mình, lớp 10A1. Cô giáo bước vào khi cả lớp còn ông sĩ bàn tán. Cô vào, tiến lên bục và hô lớp trật tự, song, mời anh vào lớp giới thiệu bản thân. Anh bước vào với cái khí thế lạnh lùng. Đùng, anh nở nụ cười tinh nghịch, chào lớn:

        - Xin chào, tôi tên Oh Sehun, học sinh mới chuyển muộn. Mong mọi người giúp đỡ.

        - WOAAAAAAA- tiếng của mấy cô gái nhà giàu réo lên làm vỡ ầm không khi lớp.

   Cô giáo khẽ đập bàn, ý kêu học sinh trật tự và xếp chỗ cho Sehun ngồi cạnh lớp trưởng ở cuối lớp. Cậu đi xuống, chìa tay chào hỏi:

        - Chào cậu, mình Sehun, mong giúp đỡ.

    Cậu ấy cũng vui vẻ, chìa tay ra bắt lấy:

       - Chào cậu, mình là lớp trưởng lớp, tên Byun Baekhyun. Có việc gì cứ nhờ mình.

    Anh tạm thờ đóng băng, cậu trai này thật đẹp. Một vẻ đẹp đơn thuần đã phá tan hình tượng mà anh cho là đẹp nhất. Thấy anh thẫn thờ, nó( gọi Baek nha) kéo kéo kêu anh ngồi xuống. Anh giật mình, lẳng lặng ngồi  ào vị trí của mình và bắt đầu... học.

------- Giải phân cách------
   Sau 5 tiết học dài đằng đẵng, nó uể oải vươn vai. Anh thấy nó trong trạng thái vậy, cũng vì đói mà chìa tay ra, hỏi han:

        - Baekie! Xuống cantin ăn thôi ^^

   Nó đỏ mặt, vì đây là lần đầu người ngoài gọi nó thân mật như vậy. Cũng chẳng vừa, đưa tay nắm lấy rồi bị kéo một mạch xuống cantin. Chả hiểu sao anh nhìn thấy nó đỏ mặt mà khá là đáng yêu. Bất chợt, anh nghĩ không biết khuôn mặt ấy sẽ như thế nào khi trên mặt cậu.

   Xuống đến nơi, anh ân cần hỏi nó xem ăn gì để đi lấy một thể. Nó chưa bao giờ nhờ người khác đi lấy hộ, cũng không quen mấy nhưng là do lòng người ta chân thành thì cũng nhờ anh.

    Lấy đồ xong thì cả hai ăn vui vẻ. Hai người thân thiết vô cùng. Đã vậy lại là hai nhân vật nổi tiếng. Một là học sinh học giỏi nhất trường, có dáng vẻ đáng yêu; một là học sinh chuyển trường muộn, nhà có gia thế và đẹp trai ngời ngời. Từ đấy họ là cặp nổi cho những bạn học hủ của trường.

    Những ngày sau đối với Sehun sẽ là những ngày đẹp dễ đây. Anh thầm cảm tưởng sau này sẽ có một cái kết tốt đẹp giữa nó và anh.

    Tối hôm ấy, Sehun về nhà trong trạng thái vui vẻ. Tất nhiên là chiều có cậu tới đón rồi. Và cả trường cũng xôm xả bàn tán về cậu. Trong lịch sử, cậu là người đã mang về nhiều thành tích cho trường này, đã là hội trưởng nổi của trường, đã là tấm gương sáng loá cho những người phía sau. Cũng vì là em trai ( không cùng huyết thống) với Luhan nên anh cũng nổi danh hơn.

    Vào nhà, anh vui vẻ chào cha mẹ rồi vừa nhảy vừa bay vừa hát đi lên tầng. Hai người lớn tuổi trong nhà cũng phải bật cười, chắc hẳn hôm nay anh chàng này đã thật sự có tâm trạng khi trên lớp.

   Cậu cười nhạt. Đi lên phòng kiếm quần áo thay. Vừa bước vào là tiếng hát nghêu ngao của ai đó trong phòng tắm. Cậu cười dịu nhìn vào tủ quần áo chọn bộ lành nhất rồi xuống nhà phụ umma cậu việc nhà. Chẳng hiểu sao mà hôm nay cậu... cười nhạt vậy.

Bước xuống nơi, umma cậu nói vọng:

- Luhan, hôm nay ngày đầu Sehun vào trường mới. Con nên lên phòng với em.

Biết là cậu sẽ phản kháng lại nên và cũng an ủi một vài điều về việc nhà đơn giản hay gì đó cho cậu an tâm.

* Cạch*
Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra. Cậu bước vào thở dài, hôm nay tưởng chừng sẽ vui lắm nhưng khi thấy hành động lạ của anh thì chả hiểu sao mà người lại mệt mỏi vô cùng.

   Cậu ngả lưng lên tấm giường đen ngòm kia, mệt mỏi đưa một cánh tay lên trán như đỡ mất đi phần nào của cái mệt. Anh thì vừa hát vừa tắm. Bỗng có tiếng nói vui vẻ vọng đến chỗ cậu:

          - Luhan hyunh! Hôm nay em kết được một người bạn. Bạn ấy rất đáng yêu, như cún con vậy. Nếu cơ duyên bọn em có thì mai sau em nhất định lôi bạn ấy về làm vợ.. Hihi - anh nói đủ lớn cho người bên ngoài nghe thấy. Vì nghe thấy tiếng mở cửa nên biết chỉ có Luhan vào phòng trong thời gian này.

    Cậu sững người nhưng cười một điệu thật nhạt chứa có đôi chút của sự thất vọng, ậm ừ cho có rồi nhắm mắt. Cậu nghĩ vẩn vơ những chuyện chả đâu vào đâu.

         - Haizzzz- cậu thở dài

    Thôi thì cứ coi như là một cuộc sống bình dị thường ngày, anh cũng chỉ là em trai cậu thôi mà, chắc chắn khi trưởng thành thì sẽ tự do trong khí thế của xã hội xung quanh. Và tất yếu là sẽ có ngày anh tìm được tình yêu đích thực của đời mình mà.

     ---- Luhan pov------
     Cuộc sống luôn thế. Em trưởng thành rồi... Sehun
     ---- end Luhan pov-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro