Chap 3: Sehun 5, Luhan 9 ( quá khứ bất trắc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Yehet!
    Tiếng của một ai đó vang lên từ cảnh sân sau nhà.

    Một người con trai nhỏ, tay cầm một thứ gì đó, chạy thục mạng về đằng trước. Phía sau là một cậu bé lớn hơn, chạy đuổi theo, miệng luôn kêu:

        - Sehun àk! Đứng lại trả đồ cho hyunh đi mà.

    Cậu bé chạy trước tinh nghịch, quay lại, lè lưỡi lêu lêu với cậu bé đuổi sau. Cậu bé đang đuổi phía sau dần mất sức, đứng lại thở hổn hển. Cậu bé đang chạy thấy vậy, đứng lại, nói vang cho cậu bé phía sau nghe thấy, không đi tới gần :

- LuLu a! Hyunh nhanh thật, mất sức cũng nhanh luôn nè. Ha ha

Cậu bé được gọi là LuLu kia thì ngược lại, ngẩng mặt lên mắng một trận không ra hơi, giọng thì đứt quãng:

- Hunnie... đứng lại.... mệt... thật... trả lại đồ.... đồ cho hyunh...

Bỗng cậu bé LuLu này... ' phẫn nộ?' Mà gào to:

- Sehun hư, đứng lại nhanh. Hyunh mà tóm được là em biết tội với anh aaaaaaaaa

Sau câu nói đấy, cậu bé Sehun này không những không chạy mà lại còn hào to:

- AAAAAA NAI NỔI LOẠN AAAAAA

Rồi chạy thục mạng, quên trời đất, chạy tứ tung. Sau một thời gian lớn, cuối cùng cậu bé Sehun cũng bị anh trai mình bắt được.

Chắc chỉ là ăn may thui, cậu LuLu này nhảy lên, ngã cái uỵch thì mới túm được cái ống quần, khiến Sehun cũng ngạc đập mặt. Cậu bé túm được ống quần kia, vui vẻ giọng thì ước ước như sắp khóc:

- Bắt... được ... rồi... oaoaoaoa

Ái chà. Cậu khóc rồi. Chắc tại ngạc đau hay gì đó. Vậy mà Sehun có khóc đâu cơ chứ. Cậu bé đứng lên, quay về phía của LuLu an ủi:

- Thế mà còn nói cho em biết tay cơ đấy. Hyunh chỉ nói nồng thôi à. Thôi nín đi, em có làm gì hyunh đâu... chỉ ' mượn' tờ giấy này xíu xíu thui mè. Trả hyunh nè.

   Luhan kêu ' xí' một cái rồi giành lại. Sehun thì an ủi xong, đứng lên lại nói ghẹo tiếp:
            - Luhan nhà em kìa. Vừa đanh đá cá cành, vừa mít ướt cá sấu. Đến mai sau đừng hòng mà gái nhà người ta gả cho nhé
      Luhan lại tức, lại đuổi. Sehun thì nhão nhợt, chạy mà cười tới tả.
       Hồi ấy thật vui. Cũng có lần Sehun nói Luhan xinh, khiến anh tức đỏ mặt rượt một trận trong nhà. Có lần Sehun còn nói Luhan dễ thương, đáng yêu nhất hệ mặt trời; Luhan nói từ đấy dành cho con gái, Sehun càng nói hơn, lại bị LuLu nhà ta rượt. Có lần Luhan giới thiệu mẫu người lí tưởng, Sehun chê 'chán phèo', ' nhạt toẹt', ' trẻ con mới lớn' khiến Luhan phồng mồm, vặn ngược lại bằng mấy cái câu đại loại như: " người ta là chị dâu của em đó"

    Thế mà nhoáng cái. Luhan đã 20 còn Sehun thì 16. Sehun nhập học còn Luhan quản lí công ti cha để lại. Hắn thì làm ăn phát đạt, Hun thì học hành có tiến không có lùi, lại thích mến một người bạn ngồi cùng.

    ( Gọi tạm Sehun= cậu; Luhan = anh. Chap trước không tính nhé. Ai không đồng ý hay có cách gọi khác thì cmt hộ nhe)

Hôm nay cậu cũng đến trường, anh cũng đi làm. Vừa vào lớp, cậu tìm ngay bóng dáng nhỏ nhắn của nó. Vẫn là nó chăm chỉ, ngồi trong lớp tìm hiểu bài hôm nay. Cậu tiến lại gần, ngồi xuống cạnh nó, vỗ vai:

- Baekie! Cậu chăm thật. Lớp trưởng gương mẫu có khác ha.

   Nó giật mình, vì quá tập trung nên không biết cậu đã đến từ bao giờ, ngước mặt lên cười ngượng:

        - Sehun! Cậu đến từ bao giờ vậy? Xin lỗi nhé... mình hơi quá tập trung nên không để ý...

    Sehun cười hì hì, đặt cặp sách xuống tán gẫu với nó. Nó vì bị cậu bắt chuyện nên cũng buộc phải dừng việc học lại, quay qua nói chuyện với cậu suốt cho đến khi chuông vào lớp bắt đầu đổ. Trong suốt cuộc nói chuyện với nó, cậu thấy rất vui, chỉ nhìn nó nói thôi cũng rất vui. Nhưng trong tim cậu, cậu thấy có gì đó thiếu thiếu dù chỉ là một chút nhưng vẫn thấy trống vắng. Khẽ lắc đầu bỏ qua chuyện đó, cậu lại nói chuyện với nó mà không cam học bài, mặc cho kiến thức mới chưa học.

________________
     Tại một nơi nào khác, có một người con trai đang chăm chú làm việc, có vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến tương lai của một ai đó lấy một người khác.
--------------------------

     Thấm cái đã qua 4 tiết học, cậu lại kéo nó, rủ nó xuống cantin ăn trưa. Lại là cậu lấy đồ cho nó, chăm cho nó. Cậu vẫn ngồi ăn nhưng miệng nhai mà mắt nhìn con người nhỏ đang ngồi đối diện ăn ngon lành. Nó thì cảm thấy ngứa ngáy, ngẩng mặt lên thì thấy cậu nhìn nó. Mặt nó phiến đỏ, khẽ cau mày, nói:

         - Mặt tớ không phải đồ ăn đâu, đừng nhìn, ăn đi không thức ăn nguội. Ăn xong còn lên lớp nữa.

    Cậu khá buồn cười khi nhìn thấy gương mặt kia có phản ứng. Có ý trêu trọc nhưng thôi, chú đầu vào việc ăn uống cho xong rồi ghẹo vẫn chưa muộn.

     Ăn xong, cả hai lên lớp. Cậu đẹp trai nên gái ' ghé thăm' là chuyện bình thường. Cậu và nó gặp không ít chuyện xấu của lũ bánh bèo, càng không thể không gặp ít chuyện xấu hổ đến đỏ mặt của bọn hủ. Có hủ làm fan cũng tốt, mỗi lần nó đi một mình thì luôn có hủ bảo vệ, không cho bọn con gái khác phá bĩnh. Vì nó hay bị phá nhiễu nên cậu cũng để mắt đến nó rất nhiều.

   Nó càng thêm trân trọng, quý mến cậu; cậu càng yêu mến, thích nó hơn. Càng về sau, cậu về nhà càng vui vẻ, nét hạnh phúc trên mắt rất rõ ràng. Điều này khiến cả nhà cười phá lên đôi lúc. Cậu vui lắm, vui tới độ không để ý đến gương mặt của anh.

    Dạo gần đây, công ti cập giấy tuyển nhân viên rất nhiều, anh rất mệt, về nhà thì nghe cậu em trai kể về một người nào đó, chỉ cười gạo cho qua. Anh không hiểu sao mình như thế, càng không thể ngăn bản thân nghĩ đến chuyện của cậu mà quên trời đất. Lúc ngủ cũng nghĩ, đến khi nhận ra 'sao mình lại nghĩ đến việc này nhỉ?' Thì đã nhận thấy rằng... đã hơn 0:00 sáng.

    Ngủ không đủ, làm việc nhiều, không thể tránh được mệt mỏi. Anh vẫn như thường lệ, đưa cậu đến trường, đến công ti làm việc với cái chức ' tổng giám đốc.

   Dạo này buồn ngủ, anh hay bảo thư kí lấy coffee hay trà đắng cho tỉnh ngủ. Hazzz... vừa làm việc cực nhọc mà lại đi nghĩ ngợi đâu đâu không hà!! Anh nhắm mắt, tựa người mệt mỏi lên chiếc ghế mềm mại. Nghĩ lại mới thấy, dạo gần đây.... anh không hay gọi cậu dậy đi học nữa.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro