Chap 10: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba người đi ra khỏi khu mua sắm ấy. Hắn là người đi lấy xe, anh và cô đi đến điểm đợi xe với gương mặt một vui vẻ, một thầm lặng. Cô đi phía sau anh lúc đầu nhưng lúc sau thì anh mải ngắm chiếc vòng mới mua mà bước đi chậm lại.

    Phía đi đến điểm đợi xe còn chút xíu, chỉ cần qua đường là đến nơi. Vì ba người mua sắm, uống trà và sự ngắm đồ của cô nàng đã giết thời gian đến 4 giờ chiều. Nhìn thấy khuôn mặt cười rạng rỡ, hạnh phúc của cô khiến hắn cười dịu. Thật may là lúc đấy ánh mắt của anh không tập chung vào đấy, nếu không sẽ khiến anh đau đớn hơn.

   Hai người dừng chân tại điểm vạch đợi đèn đỏ để qua đường. Đèn đỏ đã bật lên, vừa đi qua con đường có một bên khá nhiều xe cộ trong gần giờ cao điểm kia, cô vừa hỏi anh:

         - Anh Luhan, anh Sehun là một người như thế nào?

    Con chữ " Sehun" đã kéo anh khỏi tầm mắt về phía chiếc vòng. Anh cười nhạt trả lời:

         - Sehun hả? Như em thấy đấy. Vui vẻ, đầm ấm và rất trong trắng, cũng rất giỏi bắt nạt. Em ấy vẫn còn đi học đấy, học còn giỏi nữa. Và em rất may mắn khi được Sehun yêu đấy, em ấy trung tình lắm.

   Nghe đến đấy là nụ cười của cô càng thêm hạnh phúc. Nhìn cô cười hạnh phúc, biết đâu trái tim anh đang đau quặn khi nói đến câu cuối, vừa đau và vừa suy nghĩ:" Sao mình nói nhiều thế nhỉ?"

    Dòng suy nghĩ đã đánh mất sự tập trung vào mọi vật xung quanh anh. Một tiếng bíp còi vang lên ông ỏi từ đằng xa, một con xe thể thao của một đại gia nào đó trên xe có vẻ rất vội. Anh chàng trong chiếc xe khuôn mặt thức thối, tay thì nhấn còi rinh cả một khu. Anh chợt giật mình thấy chiếc xe ấy đang thẳng hướng phía mình.

    " Quái lạ! Sao chiếc xe này lại đi trên phần đường cho người đi bộ thế?"- Anh suy nghĩ và thắc mắc khôn nguôi.

    Và cái suy nghĩ đăm chiêu ấy suýt hại chết anh... vì lúc ấy nhất thời bất động nghĩ suy chiếc xe đi sai lòng đường, anh cảm thấy mình bị đẩy nghiêng về một phía, ngã uỵch lên phần rìa đường. 

   Con mắt lúc này mới sáng ra. Anh đã đi quá chậm, khiến thời gian đèn đỏ đã bị hết, đèn chuyển xanh và đúng lúc chiếc xe ấy từ xa tiến lại. Anh vừa thoát chết và... cô đã có nguy cơ gặp Tử Thần. Phải rồi! Anh đã suýt bị xe cán, cô đã buông tay cầm đồ của mình mà đẩy anh vào phần vỉa hè đấy.

    Tiếng kinh động của trận va chạm nói tiếp sau là tiếng hét kinh hãi của hắn:

          - THIÊN NHI!

    Sehun hắn đang lái xe đến điểm đợi xe ấy thì nhìn thấy anh bất chợt đi chậm hơn cô, đèn đỏ đã khiến hắn không thể vượt qua và cả một đoàn xe không nhiều không ít phía trước nữa, bèn lặng yên nhìn về phía anh. Đèn đỏ đã chập chờn và chuẩn bị chuyển xanh nhưng anh vẫn chưa đến được phía vỉa hè kia khiến hắn lo lắng.

    Đến khi đèn chuyển xanh một lúc thì... mọi chuyện như hắn thấy. Hắn nhanh chóng tiến về phía cô, người cô chìm trong một vũng máu, đôi mắt hắn đỏ ngầu. Chiếc xe vừa va chạm phải cô thì nhanh chóng quay xe bỏ chạy. Anh vừa kinh hãi nhìn cô, vừa không tin vào những chuyện vừa xảy ra. Hắn đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn anh:

         - Anh còn đứng đấy sao? MAU GỌI CỨU THƯƠNG NHANH!

    Anh giật mình, bàn tay hoảng loạn móc túi lấy chiếc điện thoạt. Ngón tay run rẩy nhấn từng số rồi gọi. Giọng nói cũng lạc đi, anh chỉ nói mỗi địa điểm tai nạn.

     -15 phút sau-
    Chiếc xe cấp cứu chạy nguy cấp trên con đường ngược lại. Bệnh viện này là bệnh viện mà xưa kia anh chào đời. Các bác sĩ nơi đây đều biết anh nên khi nghe giọng qua điện thoại thì gấp tốc chuẩn bị phòng.

    Cô được đưa vào cấp cứu sau 20 phút anh gọi điện. Từ lúc bước vào bệnh viện đến lúc vào phòng cấp cứu, anh luôn là người chạy cuối, luôn là người... nhìn sự yêu thương của hắn dành cho cô. Cuối cùng, khi cô vào trong cấp cứu thì hắn mạnh tay đấm vào tường một cú. Quay lại nắm lấy bả vai anh, siết chặt:

            - SAO LÚC ĐẤY ANH LẠI NGỚ NGẨN THẾ HẢ? CHỈ VÌ CHIẾC VÒNG TẶNG BẠN GÁI ANH MÀ XEM XÉT KĨ LƯỠNG THẾ SAO? ANH CÓ BẠN GÁI THÌ LẠI THẾ SAO? KHÔNG NGHĨ ĐẾN THẰNG EM TRAI NUÔI NÀY MÀ GIỚI THIỆU MỘT TIẾNG À? ANH SẮP CƯỚP ĐI CÁI MẠNG SỐNG CỦA VỢ TÔI RỒI ĐẤY.

    Câu nói của hắn làm chấn động cả một hành lang bệnh viện. Anh cả kinh nhìn hắn. Một ngày thôi cũng khiến người ta yêu sâu đậm. Từng câu nói của hắn như từng mảnh thủy tinh nhọn hoắt cứa vào tâm can anh. Anh đau quặn lại, cúi đầu không trả lời. Hắn khinh khỉnh:

           - Con mẹ nó, anh có người yêu mà mù quáng vậy sao? Anh biết cảm giác yêu thế còn gì? Chết tiệt, đáng lẽ anh không nên có...

    Anh bất động. Mặc dù theo bản năng thấy hắn chửi thề thì nói câu: "Sehun, chửi thề là xấu!" Nhưng câu nói:" đáng lẽ anh không nên có..." thì anh khiếp đảm, tự suy diễn vế sau chính là: "có trên đời". Mặt anh tái nhợt cả ra. Thật ra câu nói của hắn chính là: đáng lẽ anh không nên có chiếc vòng ấy. Và sau câu nói ấy, mọi thứ đều chìm vào sự yên lặng đến không thể ngờ được. Mọi vật xung quanh đều yên lặng lại.

    Sau những tiếng chờ đợi thì cuối cùng bác sĩ cũng ra thông báo:

          - Bệnh nhân bị chấn động não, xương hông và xương chậu vỡ. Có thể sẽ sống thực vật với chỉ số kha khá mất ổn định: 45%. Gia đình có thể vào thăm bệnh nhân.

    Hắn nhanh chóng bước vào để lại anh đứng đơ bên ngoài rồi lặng lẽ đi thanh toán mọi khoán chi phí của bệnh viện,... ra về.

       - 3 năm sau-

     Đôi mắt của cô đã mở. Bàn tay của cô cảm nhận được một thứ gì đó bên cạnh mình. Đưa đôi mắt nhìn về phía đấy, một chàng trai đã ủ rũ, mái tóc đã rối lên. Đây chính là người con trai cô yêu- Sehun đây mà.

    Cô cười dịu dàng, khẽ cựa người sau một thời gian dài chỉ có nằm để ngồi dậy. Vì muốn hắn ngủ nên cô chuyển động rất nhẹ nhàng. Nhưng không hiểu vì sao mà hắn vẫn thức giấc. Hắn mở mắt, thấy cô nàng đang cố ngồi dậy thì nhanh chóng đỡ lưng:

         - Thiên Nhi. Em tỉnh rồi sao? Bác sĩ... bác sĩ ơi.

    Cánh tay cô đặt lên cánh tay của hắn. Có vẻ cánh tay này đã chắc hơn với xưa kia. Cô lắc đầu ám chỉ không nên gọi để cô và hắn nghỉ ngơi. Cô nhìn xung quanh, chợt một câu phát ra, sau 3 năm chưa nói, giọng cô có chút khàn đi:

         - Anh trông xấu quá! Đôi mắt thâm quầng, râu thì không cạo, tóc thì rối tung. Nhưng khuôn mặt không thay đổi chút nào. Hì hì.

    Cô nở nụ cười vừa oán trách, vừa thương cho hắn. Hắn thấy nụ cười ấy mà bất động, chợt theo quán tính mà buông một con chữ:

           - ... Luhan hyunh!

   Cô giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu. Quay đầu lại nhìn hắn, con mắt của sự ngạc nhiên nhìn thẳng tâm can của hắn khiến hắn giật mình. Cô hỏi:

           - Anh Luhan đâu? Sao anh lại nhìn về phía em rồi gọi tên anh ấy?

    Lúc này, khuôn mặt hắn lộ ra bao nhiêu vẻ đau thương. Đôi mắt thâm quầng kia đã trở nên trống trải hơn, khuôn mặt kia thì trùng xuống, hắn buông lời kể với cô:

          - Thiên Nhi. Anh đã biết lý do vì sao mà anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Vì anh đã mê luyến một thứ mà cả em lẫn một người mà anh yêu từ trước nhưng bị một thứ tình cảm khác che khuất mất. Và người mà anh yêu trước đấy có thể nói với em thì em kinh khiếp anh nhưng con người ấy khá giống em, có nguồn gốc quốc gia giống em, có... nụ cười giống em. Và một điều nữa, người ấy đã tiến về một thế giới khác, tiến vào cõi âm theo cách tính của mọi người giờ đây. Cuối cùng, con người mà anh nói chính là người mà em tìm khi này: Luhan hyunh.




Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro