Chap 11: Mưa- Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chú ý:
    - Phần chữ in nghiêng: là câu truyện tường thuật lại của Sehun( nên Sehun=anh; Hàn Thiên=em; Luhan=huynh, anh ấy...)
     - Phần chữ thẳng: là câu truyện của thực tại.

____ Vào truyện_____

   Hôm ấy anh ở lại bệnh viện lo cho em. Không nghĩ đến việc anh ấy về nhà. Đầu óc của anh lúc này chỉ nghĩ đến việc mà anh Luhan đã khiến em bị tổn thương. Anh chăm em, lòng lo cho em dù biết rằng, chính chúng ta là một cặp đôi không thể ngờ đến( ý Sehun là: không ngờ anh lại dành tình yêu đến cho cô nhanh đến thế, dù là 1 ngày)

   Anh nhớ lúc đấy không hề biết mọi thứ xung quanh, đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên, anh giật mình nhận cuộc gọi. Là của ba nuôi anh từ nhỏ- cha ruột của hyunh ấy. Ba nói rằng gia đình ruột thịt của anh đã nhận được địa chỉ nhà anh và họ đang trên đường đến.

   Anh không hiểu sao họ lại bỏ rơi anh trước của nhà Luhan hyunh, nhưng chắc chắn là do một chuyện bất đắc sĩ nào đó. Vì ba nuôi có bảo: "Gia đình con làm ăn khá tốt, họ cũng đã lập một công ty riêng cho mình, nhưng nó chưa được biết đến nhiều trong công chúng."  Anh biết chuyện là như thế, không nên trách họ chỉ vì một lý do bỏ lại anh trên gia tộc nhà người khác. Vì vậy mà anh đã nhận lời, tiếp nhận cho họ thăm đứa con trai mà họ bỏ rơi này.

    Anh khẽ trả lời ba nuôi một tiếng "Vâng" sau một hồi im lặng. Ông ấy đã nói một câu tiếp...

   Sehun nói không thành tiếng, khẽ căn môi lại. Cánh môi run run bị hàng răng đều thẳng của hắn cắn chặt, rồi lại bật ra tiếng...

   Ông nói rằng: " Sehun, hôm qua Luhan có ở đâu không?" Anh nhíu mày lại rồi nói một cách vừa trốn tránh, vừa thắc mắc: "Hyunh ấy sao ạk?" Đáp lại là lời thở dài của ba: "Haizzz! Thằng nhóc này đi đâu được nhỉ? Hôm qua mưa to thế mà nó đi trần( ý đây là đi không ô hay bất kì đồ đi mưa nào cả. Không phải...) về nhà. Hại mẹ nó lo sốt cả ruột" hắn nói lại theo sở dĩ cách:" Thế hyunh ấy có sao không ạk?" Ông nói:" À! Thằng này số đỏ, không sao. Chỉ cảm nhẹ thôi."

    Anh thở dài một tiếng rồi nói dăm ba vài câu rồi cúp máy. Lúc đấy không hiểu sao mà đầu anh hiện ra một suy nghĩ: " Cảm nhẹ sao? Đây là một cái giá quả thực quá rẻ đối với một loại người như anh đấy, Luhan. Anh đã gần như cướp đi sinh mạng một người trên đời rồi ha."

   Anh đã cười nhưng lòng lại cảm chừng như thắt lại. Đau đớn đã bị chìm xuống khi nhìn khuôn mặt tái nhợt của em. Cơn tức giận lại bao chùm và không hiểu sao bản thân lại suy nghĩ rằng hyunh ấy nên chết quách cho rồi!

   Cô khẽ ngạc nhiên. Sao lúc đấy người cô yêu lại giống một trên dã thú đến vậy? Hắn biệt cô nghĩ gì và cảm xúc thế nào, vì hắn đã từng và đang thế. Nhưng miệng vẫn trần thuật lại câu truyện khi ấy.

   Anh khẽ nắm lấy tay em. Mong muốn em tỉnh lại, để cho anh thấy nụ cười của ban mai ấy. Không hiểu sao mà anh cứ vương vấn nụ cười này. Nụ cười ấy từ lần đầu nhìn thấy, anh chỉ cảm nhận rằng nó đẹp. Còn cái lúc đấy, cái lúc trông chờ em tỉnh lại ấy, anh đã cảm nhận nụ cười này thật quen thuộc nhưng không thể nào nhớ nó bắt nguồn từ đâu? Và nó là của ai? Người đó là ai?

   Bấy giờ anh mới thấy nụ cười ấy thật bí ẩn chăng? Anh đã không nhìn thấy nụ cười ấy lâu rồi.

   Sau một thời gian không biết bao lâu, tiếng tin nhắn vang lên, dòng chữ này đối với những người khác thì thật đáng để vui, nhưng với anh thì ngoài vui mừng còn kèm theo cả sự... tức giận: " Con trai, cha mẹ ruột của con đang chuẩn bị đến nhà con rồi. Nhớ chứ đáo nhé!"

    Đấy là tin nhắn của mẹ nuôi gửi tới. Anh cầu rằng mình gặp cha mẹ đẻ đã rất lâu rồi, giờ ấy còn đang háo hức mong chờ gặp họ. Một ý nghĩ in lại trên dòng ký ức cầu mong gặp cha mẹ ấy đã bị chìm xuống một câu suy tư khác: " Sao họ không đến tìm mình thì có hơn không nhỉ?"

    Anh đã nghĩ thế vì không muốn xa em. Dù cả là một chút. Nhưng rồi thay đổi tâm trạng, dù sao đi nữa thì họ vẫn là cha mẹ ruột của mình. Đạo con chữ " hiếu" chưa đáp lại một phần, giờ nên làm tròn thôi nhỉ?

  Anh thay bộ đồ hôm qua, khoác lên người rồi ra khỏi phòng. Lúc ra vẫn còn lưu luyến. Cảnh cánh cửa đóng lại chính là khung gian lạnh lẽo ngoài hành lang sau trận mưa đêm. Đầu anh lại nghĩ đến hình ảnh Luhan hyunh bị cảm, chui chăn đen trong căn phòng đen của anh và hyunh ấy ở từ nhỏ.

   Nghĩ đến thì lòng vừa sót vừa thương và cũng vừa cay nghiệt. Khẽ... chửi thề một tiếng. Phản xạ của anh tự nhiên mà mong chờ một câu nói thật thân quen của Luhan hyunh. Hyunh ấy hay dày mặt, miệng nói trách anh: "Sehun! Chửi thề là xấu!"

     Lắc đầu và không thương tiếc gạt phăng cái suy nghĩ ấy. Tiến đến thật nhanh ra khỏi bệnh viện rồi bắt taxi đi về nhà.

Bước về đến nơi thì có ba người, một phụ nữ đã cao tuổi, một người đàn ông đã sắp chạm tuổi già và một người đàn ông khác nhìn trưởng thành hơn anh đến cả hơn 10 tuổi.

Bọn họ đều quay về phía anh, mỉm cười hạnh phúc và người phụ nữ đã rơi nước mắt. Họ cùng nói:

- Chào mừng về nhà Sehun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro