Chap 12: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí tại phòng bệnh này thật trên tĩnh. Sau câu nói về người thân thiết của hắn đón chào hắn thì cô cũng yên lặng hẳn đi. Cô đưa đôi mắt về phía hắn. Cô chợt phát hiện một điều gì đó mà không nói hẳn ra.

Không gian yên tĩnh chẳng được bao lâu thì hắn lại thì thào lên tiếng...

Anh đã khá mừng khi gặp lại gia đình. Nhưng cũng khá tức giận. Buông một khuôn mặt như người xa xứ về thăm nhà. Khoé miệng cong lên, tiến lại gần và ôm trầm lấy họ.

Cha mẹ lúc nào cũng trong đôi mắt những đứa con còn trong là một người đẹp và tốt bụng bậc nhất. Người anh trai của anh nhìn có vài nét giống anh. Cả nhà vui vẻ dắt nhau vào trong, trò chuyện và uống trà.

Vào nhà trò chuyện một hồi mới biết lý do mình bị bỏ tại nhà của Luhan hyunh. Vì một khoản nợ nần của cha để dựng xây công ty. Người cho vay tiền là một gia tộc bên Trung: Lộc gia tộc.

Chả biết Lộc gia tộc như thế nào mà lại cho vay xong đi đòi như vậy. Đã thế cho vay còn chưa đến cả 2 tháng! Anh đã tức giận mà khá oán hận đến cái gia tộc chết tiệt này. Nhưng câu tiếp của cha khiến anh an lòng bao nhiêu. Cha nói:

- Chắc cha với mẹ chạy trốn được nên Lộc gia tộc không tìm thấy. Đấy là suy nghĩ của cha khi đã gửi con vào Xi gia làm con nuôi 1 tuần. Nhưng đến khi ta làm một tổng giám đốc một công ty nhỏ thì mới biết: Lộc gia tộc đã không còn hùng mạnh nhất Đông Nam Á nữa. Họ đã mất tăm biệt tích sau khi đi đến nhà ta đòi nợ 1 tháng. Trời giám đây mà.

Anh khá an lòng vì Lộc gia tộc biến mất. Báo ứng cho việc trái đạo đi. Rồi cha mẹ và anh lại tiếp tục trò chuyện. Để ý mới thấy, từ đầu đến giờ anh hai chỉ ngồi thưởng thức trà mà nhắn tin điện thoại. Anh đã nhìn thắc mắc và mẹ thì thầm nhỏ vào tai:" Anh trai con có người yêu, kệ nó đi"

Anh cười thầm và thôi không để tâm tới nữa. Nhưng hai chữ 'người yêu' mà mẹ vừa nói khiến trong đầu hiện lên một hình ảnh của một ai đó. Thật khó nhận ra là ai, nhưng tâm trí anh lại thay thế... thay thế rằng đấy chính là hình ảnh của em, Hàn Thiên.

Cuộc sống an lành vẫn tiếp tục tiếp diễn. Anh vẫn đi học, vẫn vào bệnh viện thăm em và cũng vẫn... thăm lại ngôi nhà đã gắn bó một thời ấu thơ kia. Anh như người mặc cảm vào mỗi đêm tới. Hằng đêm như vậy như đã thành một thói quen.

Anh trở thành vô cảm do nhớ em, lo cho em và cũng vẫn rất rất nhớ tới Luhan hyunh. Đã khá lâu từ cái ngày vào bệnh viện ấy, anh chưa từng nhìn thấy Luhan hyunh dù cả là một lần chạm mặt.

Cơn nhớ nhung không thể tả nổi. Nó như một ngọn đuốc giữa một bầu trời tuyết không ánh đèn vậy. Bùng phát mà không thể dập tắt bởi tuyết lạnh, chiếu sáng cả một khu thiếu ánh sáng.

Nhớ đến mức đã quên em một thời gian mà không hiểu mình bị làm sao. Chắc tại đầu anh lúc đấy trở nên điên dại.

Hôm sau là một ngày chủ nhật. Anh qua nhà Luhan để rủ ảnh ấy đi chơi. Nghĩ là đi chơi nhưng anh chuẩn bị đồ như đi một cuộc.. ừm thì... cuộc hẹn hò. Chuẩn bị kỹ, thế thôi.

Qua nhà anh ấy mà thấy tim như đập tan, hồi hộp và tâm trạng muốn nhảy vọt tới hyunh ấy nếu gặp mặt. Anh đã đến như một vị khách và đôi tay đang run lên vì sự hồi hộp ấy đưa lên nhấn chuông. Anh cảm thấy nếu gặp Luhan hyunh sẽ vui lắm, vì lòng anh đang chấn động rất nhiều.

Chợt nghĩ đến em đang ở bệnh viện. Nghĩ đến lý do em vào bệnh viện là do Luhan. Nghĩ thế, anh chợt tối mặt. Niềm vui trong lòng bị dập tắt. Không hề chậm chân một phút tại nơi này nữa, anh quay người tiến khỏi chỗ này, bước ra khỏi cổng và tiến về phía bệnh viện em đang điều trị.

( Quá khứ- Sehun không hay biết)
Luhan đã đi đến cửa xem ai nhấn chuông. Cơn buồn ngủ khiến anh không tài nào nhận thức được rõ sự tình tại đây, khẽ nhìn qua cái kính tròn nhỏ chỗ cửa.

Anh đã khá nhạc nhiên khi thấy Sehun- người mà anh đã hàng mong muốn gặp nhưng hắn lại giận anh. Cơn buồn ngủ biến mất ngay cấp tốc, một trận choáng váng cùng vui mừng hiện lên rõ rệt. Anh nhìn từ đầu đến cuối thấy hắn mặc đồ thật bảnh.

Khẽ đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối, anh nở một nụ cười tự nhiên( nụ cười lâu nay anh chưa sử dụng) rồi đưa tay đến phía cửa.

Định mở cửa thì thấy khuôn mặt hắn thay đổi. Rất... khó nhìn. Tròng mắt anh đơ lại, nhìn miệng hắn nhăn một cái rồi quay người rời đi.

Anh bất động, nhìn qua ống kính thấy hắn đi xe về hướng bệnh viện. Anh cười chua sót, thầm nghĩ:" Sehun ơi. Cuối cùng cũng gặp lại em. Anh tưởng em sẽ dẫn anh đi chơi, ai ngờ dẫn anh đi đến chỗ người em yêu và vì ra chậm nên anh bị bỏ lại ở nhà"

Lòng đau thắt lại, anh tiến tay đến phía ngực trái rồi túm lại. Đau đớn khiến anh rơi nước mắt. Chốn lại sau cùng, vì không chạm được vào trái tim hắn nên anh đành lòng làm người phía sau theo dõi hai người. Và anh luôn biết: hắn chỉ hướng về mỗi mình cô thôi....

( Hết quá khứ- Sehun không hay biết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro