Chap 13: Vừa hận vừa... yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh đi đến bệnh viện một cách nhanh đến chóng mặt. Tâm trí lúc này không hiểu sao lại nảy lên một sự cay độc với bản thân, một sự sai lầm rất lớn mà chỉ bản thân anh không hiểu. Anh đã đi vào phòng của em đang nằm, miệng kéo lên một nụ cười nhưng bản thân lại thấy đau đớn.

    Đối với anh, học tập vượt bậc, kéo lên trước và hoàn thành khoá học đã xong; cha đang sắp xếp một vị trí trong công ty- tâm lý đã sẵn sàng; chuyện hẹn hò với người con gái mà... mình yêu- không ổn định cho lắm?

   Anh đã quên đi mối tình cũ kia, khẳng định quên mối tình ấy tất thảy là rất dễ dàng. Chỉ cần sau một hôm giải sầu với "anh trai" thì không còn nghĩ đến một hình ảnh nào của Baekhyun nữa. Kì lạ ha?!

    Thật đáng nực cười cho anh.

    Cả buổi hôm ấy anh ở bên em, nhìn ngắm em, nắm lấy đôi bàn tay không còn giữ nhiều nhiệt như xưa kia nữa. Anh nắm đôi bàn tay ấy như để an ủi em chóng tỉnh dậy, để chuyền hơi nhiệt ấm áp mà em đã mất.

    Cảm giác hạnh phúc ngầp lên trong ánh mắt anh nhưng rồi lại vụt tắt chỉ trong giây lát. Hình ảnh anh ấy lại hiện lên trong đầu. Anh không biết sau khi nhấn chuông anh ấy có ra ngoài xem ai không? Chắc có đấy nhưng có khi ảnh còn không biết đấy là ai vì anh đã rời đi mà.

Cười nhạt dần đi. Anh không biết khuôn mặt của Luhan hyunh như thế nào khi biết đó là anh- người em trai mà hyunh ấy luôn quan tâm chăm sóc từ khi còn nhỏ, đã từng lãnh đạm với hyunh ấy lại một lần nữa suất hiện trước mắt mà gọi một tiếng: "LuLu"

Chắc rằng anh ấy sẽ cười thật tươi? Không thể nào! Vì anh đã khiến hyunh ấy dầm mưa một đêm rồi bị cảm, khiến cho hyunh ấy tổn thương nặng nề khi lớn tiếng với hyunh. Sống với Luhan hyunh suốt một thời thơ ấu, anh là người hiểu anh ấy nhất.

"Hiểu anh ấy nhất" từ này vừa thoát ra từ khuôn miệng của Sehun thì hắn ta nhăn mặt lại, lộ rõ vẻ mặt vừa hoang mang, vừa cay nghiệt bản thân. Đắng cay lại tràn về lời nói của hắn...

Nói là "hiểu anh ấy nhất" thì lại là của xưa kia rồi. Từ lúc anh ấy đi quản lý công ty thì lại là một người khó hiểu, thần thần bí bí.

    Sau một thời gian, việc học hành của anh dần được đưa đến hoàn thành và chuyển sang quản lý công ty cùng anh trai ruột của anh. Công việc quen dần và trở lên thuận lợi hơn bao giờ hết. Cha nhận ra anh có sức quản lý cao hơn mà đưa anh lên làm tổng giám đốc.

     Công việc bận rộn, thời gian nghỉ giải lao ngày càng ít dần, làm việc khiến anh quên ngày quên đêm và đôi lúc còn quên đi thăm em đấy Hàn Thiên. Nhưng lạ lắm, mỗi khi nghỉ là đầu óc anh lại hiện lên hình ảnh của Luhan hyunh, hiện lên ngày xưa anh bắt nạt hyunh ấy, bảo vệ hyunh ấy và cũng ngồi nhìn ngắm hyunh ấy.

     Không biết vì sao mà những kỉ niệm kia ùa về một cách chóng mặt. Mọi hình ảnh của hyunh ấy đã khiến anh nhiều lần ngồi thẫn thờ cả tiếng đồng hồ. Hình ảnh của anh ấy thật đang cười, vừa ngây ngô, vừa đáng yêu đến khó cưỡng lại. Nhưng anh vẫn thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Một vật chất rất quan trọng và không thể thiếu trên những hình ảnh liên quan đến LuLu của anh hồi ấy.

    Câu hỏi tìm cái thiếu trong mọi bức hình khiến cho đầu anh điên lên. Đưa tay vò rồi mái tóc của mình rồi chửi mình một tiếng: chết tiệt. Rồi quay lại xem có "ai" đằng sau mình mà chỉ bảo một câu không?

   Đáng tiếc thay là không có một ai. Anh đã quen với câu từ Luhan hyunh dạy bảo ấy. Quen đến mức mỗi lần chửi thề là theo bản năng quay lại xem có ai chỉ bảo không. Quen đến mức mà nó đã in sâu vào trong trí não. Anh cảm thấy mình thật... tẻ nhạt.

     Quay đầu vào công việc để quên đi anh ấy. Đây là việc anh có thể làm. Nếu đánh gẫy những hình ảnh của anh với Luhan bằng suy tư về em thì nó khiến cho anh cảm thấy mình là một thằng não phẳng, bạc tình hơn bao giờ hết.

    1 năm trôi qua đối với anh là một thế kỉ. Sự nhớ nhung đối với Luhan là không thể tắt. Ngược lại nó còn tăng lên theo thời gian, sau mỗi lần chửi thề hay lặp lại đấy.

    Anh quyết định bản thân sẽ hợp tác với công ty của Luhan. Điều này có thể khiến cho anh gặp hyunh ấy nhiều hơn. Nghĩ gì làm đấy, anh đã nhanh chóng gọi cho thư ký và làm hợp đồng hợp tác giữa hai công ty lớn của châu Á.

    Hôm đi gặp mặt để trao đổi ý kiến đôi bên trong công việc hợp tác, anh đã rất nóng lòng và đi đến điểm hẹn trước và ngồi chờ đợi.

    Không biết từ đâu lầm lòng anh lại cảm thấy vui sướng đến lạ thường. Anh cảm thấy hồi hộp, mong chờ hyunh ấy đến, nóng lòng gặp mặt hyunh ấy sau một năm và cũng muốn buông lời tha thứ cho sự tình hyunh ấy gây đến cho em.

    Đến đúng thời gian hẹn gặp, cánh cửa mở ra. Anh như đã nóng lòng đến nín thở trong giây phút mở cửa ấy. Tim đang dâng lên như không muốn dừng lại, sự hạnh phúc đang dần cao trào và hiện rõ trên mặt anh.










     " RẦM" tiếng con tim đã bị đổ nát, nó như bị đè nát bới một hòn đá nặng nè. Hình ảnh người con trai kia không phải là hyunh ấy. Nó là một người khác. Anh rất sốc. Phải chăng hyunh ấy không muốn đến gặp anh do thổ hẹn truyện anh ấy gây đến cho em? Nếu thế thật thì anh ấy là một thằng hèn.

   Nhưng câu nói của người mới bước vào kia đã nhấc tảng đá trong tim hắn ra, cậu ta nói:

         - Chào chủ tịch Oh. Tôi là thư kí riêng của giám đốc. Tôi đến để thay ngài ấy bàn luận về chuyện ngài. Xin thứ lỗi cho sự thiếu vắng của giám đốc công ty tôi. Ngài ấy đang bận một việc khác cho nên xin phép vào vấn đề.

    Anh đã an lòng vì hyunh ấy không xong nghĩ đến việc ấy nữa. Anh lạnh nhạt, mở miệng hỏi:

         - Luhan hyunh bận việc gì mà không đến gặp tôi?

   Đúng như anh nghĩ, cậu ta là thư kí riêng nên biết rõ vai nghĩa cải anh với Luhan. Cậu ta đáp một cách chân thật và lời chân thật của cậu ta như những nhát dao cứa vào tim anh:

         - Ngài có sức khoẻ không ổn. Xin chủ tịch Oh đừng đổi chủ đề nhanh chóng mở đầu và nhanh chóng kết thúc.

    Thật không ngờ một thân phận thư kí mà cũng cao ngạo như thế. Anh muốn gặp hyunh ấy đến phát điên rồi, vậy rồi hyunh ấy cử người khác. Đầu anh nghĩ một dòng chữ và vô tình nói ra:

        - Nếu không phải giám đốc nhà các người đến thì tôi cũng không có ý định bàn thảo.

    Nhận được câu uy hiếp của anh mà cậu ta vẫn thản nhiên như không truyện gì sảy ra, thờ ơ đáp:

           - Thật ngoài sự dự đoán của giám đốc chính tôi. Nhưng cũng trùng với một sự kiện của ngài ấy.

    Anh đã đơ ra khi hắn ta nói. Đôi mắt trợn ngược và nghe tiếp

          - Ngài có nói...

   Hắn ta lấy trong túi áo một chiếc máy ghi âm dạng nhỏ, bấm "start" và giọng nói anh mong chờ cả năm tháng được cất lên:

       " có hai trường hợp. Thứ nhất: nếu sự việc thuận lợi thì đồng ý hợp tác. Còn thứ hai: nếu trái lời thì dựa vào phản ứng của Sehun mà thuận theo. Thứ ba là... nếu nó có đưa điều kiện gặp mặt thì từ chối, không nhận hợp tác."

     Câu nói cuối khiến anh cảm thấy vừa tủi nhục, vừa hận Luhan. Vậy ra cái bệnh kia chủ yếu chỉ là cái cớ. Hắn ta thu gọn đồ, cất cái máy nhỏ vào người, đứng lên cúi đầu chào:

        - Đúng vào điều kiện thứ ba của ngài ấy, công ty chúng tôi xin phép từ chối công việc hợp tác này. Cảm ơn vì đã đến lắng nghe ý kiến của tôi. Tạm biệt.

    Hắn ta đi đến cửa và không quay đầu. Anh lúc này thật hận bản thân. Anh không hề nhận ra rằng mình đã yêu anh ấy, nhưng cũng không phút định rằng... mình rất hận anh ấy.

___________________________
   Xin lỗi đăng muộn nhé. Vote và cmt cho mình đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro