Chap 14: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi không nhận được sự đồng ý hợp tác giữa hai bên, anh đã cảm thấy cuộc sống ngày càng nhạt nhẽo. Giận hyunh ấy chả bao lâu lại chuyển sang nhớ. Mềm lòng lại chuyển sang bệnh viện thăm em. Thăm em rồi lại nhớ đến chuyện thư kí của hyunh ấy nói hyunh ấy bệnh.

   Nói chung quy đi đâu cũng là hình ảnh hyunh ấy.

   Để tránh nghĩ về hyunh ấy chỉ còn một cách: làm việc nhiều lên. Nhưng công ty đang thời kì nhàm rỗi nhất trong năm, anh đành tự tạo ra một việc hễ rảnh ra là phải làm. Cha anh bảo gia đình chạy trốn khỏi Lộc gia tộc đúng không? Vậy nên anh đi tìm tung tích đáng ngờ của họ.

   Anh muốn xem họ đang ở đâu? Sống xét thế nào? Mà ngày xưa đuổi cha mẹ đến mức phải chạy tứ phương trời hướng, còn làm mất tuổi thơ bên gia đình người khác nữa. Mặc dù biết là gia tộc này đã phải chịu hậu quả nhưng không hiểu cái gì đó cứ thôi thúc anh phải tìm ra nguyên do.

    Ngày tháng cứ thế mà trôi qua. Chẳng biết được bao lâu thì anh đã tìm ra tung tích của gia đình này. Họ xưa kia có hai nơi sinh sống. Vì phu nhân là người Trung, quý gia nhà này lại là người Hàn nên chia hai nơi làm việc từ xưa. Vấn đề chính là: họ làm việc tại Trung là nổi danh tiếng, hùng mạnh. Thế nhưng nơi làm việc thứ hai của gia tộc họ thì lại không tìm ra tung tích. Có người cho rằng họ làm việc tại Hàn gì gia đình có người Hàn. Có người lại đồn thổi là nước ngoài vùng lãnh thuộc châu Á.

Tuy gia đình này rất nổi tiếng mà chẳng có một hình ảnh trên mạng xã hội dù là một tấm. Người đi họp buổi bàn giao công ty đều là thư kí. Chỉ những cuộc họp nội bộ thực sự quan trong và khả thi thì họ mới lộ thân phận tại phòng họp chung.

Thời ấy hỗn loạn, Lộc gia tộc vì bị cánh tay trái của chủ tịch bán đứng mà lâm nguy. Cậu ta cũng thuộc hàng quý tộc ẩn danh ẩn nghĩa mà chà trộn vào công ty này. Phấn đấu khiến chủ tịch không ngờ đến hắn dù cả một chút. Thời cơ tạo ra khiến hắn ta chuộc lấy hơn nửa tài sản và bán đứng hết phong cách, bản tư liệu quan trọng và bản tư liệu ấy có thể đưa công ty lên tầm cao hơn đến với công ty của chính hắn.

Kết quả chính là hắn hơn Lộc gia tộc rất nhiều. Ra lệnh ông Lộc chủ tịch phải bàn giao lại tất cả tài sản ông đã có. Bàn giao thì cũng giao rồi nhưng hắn ta còn có định ý cướp luôn số tiền mà ông ấy cho người khác vay nợ. Người làm việc tại đây lúng túng, lo toang mà nghe hắn chỉ bảo rồi tự biến chính bản thân họ thành tên tay sai cho định.

Vậy là Lộc gia tộc sụp đổ từ đây. Người đăng tin này là gia đình anh đã sống cả tuổi thơ, người anh chơi thân nhất thủa nhỏ- Xi Luhan.

Không biết quan hệ của hyunh với Lộc gia tộc là gì mà lại biết rõ đến vậy.  Một hình ảnh của kẻ bán đứng ( Au: xin thứ lỗi vì mình không thể nghĩ được cái họ của tên bán đứng này) công ty đăng lên. Hình ảnh mờ nhạt, lại rất nhiều nét bị gạch xoá khiến cho người xem thật khó mà nhìn được.

    Đây là hình ảnh một đứa trẻ? Một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ? Nhìn kĩ sẽ ra chính xác là như thế. Anh nghi hoặc mà đưa cho anh trai anh xem. Ảnh bảo anh nên đưa ra hiệu để giảm độ nhoè của ảnh và khiến mất đi những nết gạch xoá ấy.

    Phải nhờ tới cả chuyên gia đấy. Anh còn không hiểu vì sao mình lại mong chờ sự việc này đến vậy. Tuy là làm việc để quên đi sự nhớ nhung nhưng anh không tài nào bỏ qua được.

    Ảnh kia cuối cùng cũng được chuyển lại sau hơn 1 tuần kì công. Anh nhìn thấy bức ảnh mà cảm thấy lạ thường. Trận rùng mình nổi lên. Bức ảnh này không khỏi quen thuộc hơn. Đứa trẻ trong ảnh đang được một người phụ nữ cao tuổi ôm trong lòng kia chính là anh ấy- Xi Luhan ấy.

    Cơn nghi ngờ được bộc phát lên. Tại sao lại xuất hiện ảnh hồi nhỏ của hyunh ấy ở đây? Người phụ nữ này anh chưa từng nhìn qua nhưng đôi mắt của bà có đôi nét tương đồng với đôi mắt Nai của hyunh ấy.

    Cơn giận dữ vùng lên. Hàng vạn câu hỏi đã được xuất hiện trong đầu của anh. Tại sao hyunh ấy lại ở đây? Tại sao hyunh ấy lại viết bài báo đăng trên mạng xã hội mà lại là người không biết Lộc gia? Tại sao... hyunh ấy?

    Anh rùng mình. Nhận giác được một điều mà xưa nay anh chưa từng để tâm tới. Mắt của Luhan hyunh... mắt hyunh ấy không phải là mắt người Hàn Quốc. Đây là thứ nhìn nhiều nhất của hyunh ấy Nhưng... Tại sao lại không nhận ra?

    Giận dữ đã cao nay còn cao hơn cả. Mất kiểm soát, anh rút điện thoại ra mà gọi đến số máy của Luhan. Tiếng chuông đổ hồi một lúc mà chưa ai nhấc máy. Điều này khiến lòng hận thù bộc phát theo luôn. Anh gọi đi gọi lại không biết bao cuộc và cuối cùng hyunh ấy cũng nhấc máy.

     Tiếng :" Alo" vừa cất lên lòng như bùng phát mà quát lớn:

          - Luhan. Anh là người Hàn Quốc phải không? Là người Hàn quốc đúng không? Anh liên quan gì tới Lộc gia vậy hả? Anh con mẹ nó làm trò mèo gì mà xuất hiện trên ảnh của báo chí liên quan tới Lộc gia tộc? Anh phải gặp tôi. Trước quán coffee của siêu thị (Au: quán mà sảy ra tai nạn của Thiên Nhi ấy, nhớ chứ?) trong 30  phút tới. Không ra tôi làm một trang báo tố cáo giết người dành tặng anh.

    Không thể chờ đợi mà anh tắt máy, quay người thay đồ rồi hướng đến nhà xe sau vài phút. Hướng về phía chỗ hẹn và đứng đợi ngoài cửa.

    Sau 20 phút, quả nhiên hyunh ấy có đến. Hyunh ấy không đi xe mà bắt taxi tới. Nhìn hyunh ấy có vẻ mệt mỏi lắm, gầy hơn, mặt tái nhợt hơn và cũng có chút nét xanh xao. Lòng lại đưa lên một nỗi xúc cảm thương sót cho hyunh ấy. Anh đánh mắt lạnh lùng:

        - Vào kia nói chuyện với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro