Chap 15: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh cùng anh ấy vào trong, chọn chỗ ngồi tiện để xem cảnh xung quanh nhất. Chỗ ngồi để nói chuyện thôi mà lại chọn nơi lãng mạn thật. Tâm trí anh không bận tâm về điều đó, miệng vào trực tiếp vấn đề trong khi hyunh ấy đang ngồi xuống:
             - Anh có quan hệ như thế nào với Lộc gia tộc bên Trung Quốc?

    Không bỏ qua một sơ hở nào từ Luhan. Anh nhận ra anh ấy có dừng lại động tác trong giây lát rồi lại bình thản. Anh ấy ngồi xuống thì anh dường như đã mất kiểm soát. Một câu trả lời là "không hề liên quan" chính là câu thôi thúc anh. Nhưng thời gian hyunh ấy ngồi làm mất quá nhiều sự an tâm. Anh đã cao tiếng lên rồi để hyunh ấy giật mình:

         - Anh trả lời tôi ngay!

    Thế nhưng ánh mắt của hyunh ấy trừu xuống. Đôi mắt kia lộ rõ ra... quả nhiên là mắt hai mí. Bất an càng tăng cao, nhưng cuối cùng hyunh ấy cũng nói:

         - Có vấn đề gì sao?

     Lý trí bây giờ của anh chỉ tồn tại một chứ: 'lo sợ'. Anh hơi lớn giọng:

         - Con mẹ nó. Tôi hỏi anh trả lời đi. - ngưng một chút rồi anh gằn giọng- Đừng để tôi hận anh hơn. Tên. Cướp. Đồ. Của. Người. Khác.

    Ha ha. Nhìn bộ mặt của anh ta lúc này thật khổ sở...

      Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng của hắn kể câu chuyện, tiếng nức nở từ khi trước của cô vẫn chưa dừng. Hắn ngồi tựa ghế, đầu ngửa ra sau, nước mắt đã lăn dài xuống hai khoé mắt. Hắn tiếp tục kể chuyện và cố nhấn mạnh điểm trong câu truyện khiến hắn nhớ cả đời....

     Anh ta cúi đầu, cắt môi đến đỏ rồi ngửa đầu lên, nói trong khuôn mặt thật phức tạp:

            - Được. Anh nói xong thì đây sẽ là lần cuối hai người chúng ta gặp mặt.

    Anh đã sững sờ. Nhưng đầu lại nghiêng về phần kết quả hơn do dự. Mạnh miệng đáp lại:

            - Được. Được thôi. Chỉ cần cho tôi biết.

Đôi mắt của anh ấy đã rung lên. Anh ấy nói với cái giọng uất ức:

- Quan hệ của anh với Lộc gia hả? Quan hệ hả? Chả có quan hệ gì cả....

Anh bất ngờ cùng vui mừng trỗi dậy. Đang định hỏi tại sao hyunh ấy lại biết về sự việc Lộc gia nhiều đến thế thì hyunh ấy nói tiếp:

- Chính xác thì vẫn là một gia tộc.

"Ầm". Có tiếng gì vừa vang trong lòng anh vậy. Đau lắm. Khó chịu lắm mà tại sao không thể nói ra!? Anh ngồi tựa ghế, cười gằn rồi hỏi hyunh ấy:

- Vậy sao? Ha ha! Ra là gia đình đánh mất tuổi thanh xuân bên gia đình ruột thịt của mình là gia. Đình. Xi. Thị này đây. Và đó cũng là nơi cho tôi tuổi thơ nhỉ.

Anh ấy không nói gì nữa. Chỉ nhìn anh trầm lặng rồi cúi đầu. Lòng anh nhận được mùi vị đau đớn hơn cả muối chà vết thương sâu. Luhan! Hyunh hiểu không vậy?

Tiếng hyunh ấy lại vang lên:

- Sehun! Sống có tốt chứ?
Hả? Anh ta hỏi anh. Điều rất mừng nhưng bị mất kiểm soát mà nói:

- Anh có quyền gì mà hỏi tôi sống thế nào? Một kẻ giết người như anh cũng đáng? Anh đã khiến người tôi yêu sống thực vật giờ lại có quyền hỏi tôi? Sự việc về lịch sử của anh cũng Giấu tôi mà miệng mở là nói tin tôi? Xưa kia nói tin, gọi em trai thân mật mà lừa nhau?

Anh đã nói một hàng loạt câu nói của cảm xúc mà anh đã giấu kín bao lâu, bộc lộ ra hết. Hyunh ấy ngồi nhìn anh kinh hãi. Phải rồi. Chắc chắn lúc đấy anh nhìn giống ác mà lắm.

Anh ấy ngồi im xuống. Tay thì nắm chặt một vật gì đó. Khẽ nhỏ tiếng như con mèo vậy:

- Anh xin lỗi!

Anh cười lạnh:

-Tại sao lại phải xin lỗi? Anh phải biết là tôi không cần lời xin lỗi đấy của anh chứ!

Mặt anh ta đã tuyệt vọng. Hẳn buồn lắm ha! Vậy cảm xúc của anh thì không thế sao? Anh nói thêm một câu:

- Về đi! Như anh nói khi nãy. Không. Bao. Giờ gặp nữa

Trái tim anh khi nói câu này dường như vỡ thành tiếng. Đau đớn từ tim truyền lên đại não nhưng lại cản lại bằng sự thù hận.

Anh ấy đứng dậy, đi lững thững đến phía cánh cửa kia. Ra ngoài. Cảnh cửa đóng lại. Nước mắt anh đã sắp lăn dài. Vậy ra giữa yêu và hận nó lại đau đơn đến vậy. Chợt loé lên một ý. Anh muốn tha cho hyunh ấy, cùng hyunh ấy làm lại cuộc đời. Thà là làm anh em còn hơn là người dưng. Anh đứng lên nhưng lại nghĩ là hyunh ấy lừa mình như thế thì không nên có sự thứ tha.

Tuyệt vọng đã chạm đến mạch tim. Ánh mắt anh để ra phía đường. Anh sốc. Thật rất kinh hãi. Hyunh ấy... hyunh ấy lại giống cái hôm tai nạn ấy. Lại đứng ngoài lòng đường thẫn thờ. Chỉ vì tạo ra vết nứt với anh mà anh ấy muốn tự sát?

Anh chấn an bản thân. Đầu xuất hiện những câu thật lo lắng. Đặt ra vô vang câu hỏi nhưng vẫn ngồi. Cuối cùng cũng suy ra câu hỏi cuối và kinh hãi đến run lòng:

Anh bị khùng phải không Luhan? Đứng đấy làm vật cảnh của đường sao? Linh cảm xấu hiện lên. Anh nhanh chóng bật dậy, chạy ra khỏi cửa hàng mà lớn tiếng gọi:

- LULU!!

Anh ấy có nghe thấy. Anh ấy đã giật mình rồi nhìn xung quanh. Thật may là anh ấy có nghe. Chính xác là xác định anh ấy không có ý định tự sát. Anh khẽ thở ra sự an lòng. Nhưng rồi có một tiếng xe tải vang lên từ xa. Không đúng. Nó đã rất gần rồi.

Không được nữa rồi. Từ khi lo lắng anh đã không để ý đến xung quanh. Tiếng xe đã vang từ xa và đã... tiến đến gần chỗ Luhan hyunh với tốc độ khá cao.

Người lái xe ở vị trí nhìn xa nên.. không để ý tới vật cản nhỏ bé phía dưới.

Rầm

*Bíp*... *Bíp*

Tiếng truyền nước và máy đo mạch vẫn chạy bình thường. Không gian lại chìm trong tĩnh mịch. Hắn nói không lên lời. Cô lấy tay bịt thật chắt miệng tránh tiếng nức nở đó. Nước mắt đã tràn bờ. Cô đã rơi nước mắt ướt một mảng chăn, nghe hắn nói lại thêm phần nước tuôn xuống. Hắn thì ngửa cổ ra phía sau, tránh để cô nhìn thấy khuôn mặt đáng hận của hắn... miệng lại thao thao tuyệt vọng cất lên kể tiếp.

Tim anh đã ngừng đập. Miệng hét lớn như lúc em tai nạn:

- LUHAN!!!

Anh ấy có lùi nhưng không kịp. Vẫn bị xe đập kiến người văng xa. Đầu đã chảy máu thành sông khi anh chạy đến phía hyunh ấy. Lòng đau khi trong quán. Tận cảnh thấy hyunh ấy như vậy khiến anh đau hơn. Nước mắt không biết tự bao giờ mà rơi xuống.

Trên lái xe kia đi đến. Anh đã đứng dậy mà hét lớn:

- Mày mù à? Không thấy người sao? Con mẹ nó mày... Anh ấy có làm sao thì mày chết với tao. Thằng chó!

- Xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi... tôi sẽ bồi thường thương tổn.

- Con mẹ nó. Mày...
Đang định đánh thằng chết tiệt đấy thì giọng nói thì thào vang lên:

- Se... Sehun.
Anh đã rơi nước mắt. Ngay được giọng hyunh ấy lại trùng xuống. Quay lại cuống quýt:

- Em đây. Hyunh cố lên. Em đưa hyunh tới bệnh viện.

Anh căm phần mà quay lại phía cái tên kia. Lớn giọng:

- Mày chờ cái gì? Mau gọi cấp cứu. Mẹ nó. Thằng điên này.

Khống chế lại là điều không thể. Lòng bất an lại rấy lên lòng rất nhiều. Anh ôm Luhan trong tay mà run lên từng đợt. Cái giọng đánh tỉnh tâm can anh lại vang lên:

- Sehun... chửi thề... là xấu đấy!

Anh nhìn xuống. Bàn tay dính máu của anh ấy đang tiến tới khuôn mặt anh. Anh hoảng loạn cầm lấy tay Luhan, nắm lấy mà đưa lên khuôn má của mình nhanh hơn. Khi tay đã chạm má, anh ấy... anh ấy đã cười. Một nụ cười thật đẹp.

Nụ cười này. Anh thấy quen quá. Nụ cười rất giống với... Hàn Thiên! Hahha! Anh thật là một thằng đần độn. Có mỗi cái này mà cũng không nhận ra. Yêu em cũng là do nụ cười. Đau đớn đang cắn xé tim gan. Anh cúi xuống, nói:

- Gắng lên LuLu. Anh phải gắng lên. Muốn dạy em thế nào thì dạy. Muốn chê em thế nào thì chê. Chỉ cần.... anh đừng nhắm mắt. Nhìn em đi. Anh mà đi là em đi luôn đấy.

Anh ấy vẫn cười. Nụ cười còn sáng hơn ban nãy. Anh ấy cười trong một bộ đồ và mái tóc ướt nhẹp vì máu. Anh ấy vẫn nói:

( những câu trong (..) là câu nói và hành động song hành với lời nói của Luhan)

- Se.. hun... nghe này... (Đừng nói nữa) anh... đã... gây nhiều.. đi...điều xấu( đừng nói nữa mà) cho... em... anh cũng đã nói...( dừng lại, cầu xin anh đấy!) đây là... lần..( tôi đã kêu anh dừng, sao anh không nghe?) cuối... gặp nhau..( đừng nói thế. Tương lai còn dài mà) anh... đã rất... yêu em... (*sehun kinh ngạc mà bất động) đã.. yêu... em... không phải.. hyunh... đệ...

Câu nói kết thúc, hyunh ấy buông thõng tay xuống, tay của hyunh ấy dần tuột qua tay anh. Không đỡ kịp. Hyunh ấy không yêu anh theo nghĩa hyunh đệ. Vậy nghĩa là...

- Luhan. Anh tỉnh lại cho tôi. Anh cho anh nhắm mắt... tỉnh lại. Anh nói yêu tôi mà bỏ tôi. - Giọng nhỏ dần- anh lại muốn lừa tôi thêm lần nữa sao?

Anh cúi đầu ghé sát vào lồng ngực của hyunh ấy. Mùi máu tanh nồng, vị nước mắt mặn chát. Thêm cả... sự ngu ngốc của bản thân mà lại khiến mất thêm người nữa. Cơn đau lần này khác xa với lần trước. Nó đau gấp vạn lần, đè nén tim gấp vạn lần so với lần em tai nạn đây, Thiên Nhi.

Cánh tay anh chợt phát hiện. Có tay ai đó đang lần đến. Anh nhanh chóng nhìn xuống.... tay của hyunh ấy đang cử động. Điều kì diệu có thể sảy ra. Anh tin điều đấy. Tay Luhan tiến tới bàn tay của anh.

Lúc bấy giờ anh mới biết là tay hyunh ấy nhỏ đến thế. Và cũng biết thêm... phép màu không sảy ra. Anh ấy đã đặt một vật gì đó vào tay anh. Rồi nói một dòng chữ cuối:

- Hạnh... Phúc... vào... Nhé... Em... Trai... của... hyunh!

Kết thúc. Chính thức kết thúc tại đây. Anh ấy không còn thở nữa. Sự sốt ruột đang dâng không ngừng. Anh luống cuống miệng lẩm bẩm, tay vỗ vỗ khuôn mặt với mong muốn hyunh ấy tỉnh. Bắt buộc phải tỉnh:

- Luhan! Này. Luhan. Dậy đi. Đừng để em lại. Dậy đi. Em sẽ bù đắp lại cho anh mà... làm ơn tỉnh lại đi.

Sau 15 phút thì xe cấp cứu mới tới. Họ nhanh chóng đưa hyunh ấy đến bệnh viện và vào phòng cấp cứu. Anh đã tuyệt vọng mà như một kẻ tâm thần ngoài cửa vừa cười vừa chửi mình là thằng ngu.

Đợi chờ như cả một thế kỉ. Cuối cùng là bác sĩ cũng ra. Ông tháo khẩu trang và nói:

- Người nhà bệnh nhân có thể chuẩn bị vật tang. Bệnh nhân không qua do tình hình sức khỏe và cuộc và chạm khiến mất thực quá nhiều máu. Thành thật xin lỗi.

Sụp đổ! Câu chữ cuối cùng còn hiện lại trong đầu. Ha ha. Đáng đời. Một kẻ như anh thế là thật đáng đời. Ông trời phạt Vậy rồi. Nhận được sao? Đáp được sao?

Tay cầm vật trong tay. Siết chặt. Anh chạy tới nhà vệ sinh. Đưa tay rửa thật nhanh để mau hết máu. Đây... đây không phải là chiếc vòng Luhan hyunh đã mua lần trước sao? Chiếc vòng để tặng bạn gái ấy.

Khoan. Nó thật đẹp. Nó đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Nhanh chóng chạy vào phía bóng tối. Anh sững người. Dòng chữ này thật đã đánh vào thẳng tim anh. Ứa nghẹn cổ. Dòng chữ anh từng rất hạnh phúc khi người khác nhắc tới:

Sehun yêu Hàn Thiên

Nhưng biết được con chữ này đã cứa rách trái tim anh đau đến mức nào? Anh đấm mạnh tay vào tường, mắt rơi từng giọt nước mắt của sự đau đớn. Miệng lẩm bẩm:" Tại sao..?"

Chợt phát hiện ra phía sau có phát sáng. Anh lật chiếc vòng lại. Cơn đau đớn lại kéo đến chữ hyunh ấy thật đẹp. Dòng chữ này đã đâm nát trái tim anh. Nó chảy máu...

Mãi yêu em, Sehun! Tuy rằng, tình yêu này là một dược độc!

_ Hoàn_

Xin lỗi ra chap muộn.
Cảm ơn vì đã theo dõi mình
Có thể sẽ có phiên ngoại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro