Chap 6: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một lúc thì anh cũng say. Anh say nhưng không có nghĩa là hắn cũng say. Hắn chỉ là đang tỉnh tỉnh, tay cầm chén rượu nồng mà lắc qua lắc lại. Nhìn gợn sóng óng ánh trong chiếc ly nhỏ thủy tinh tuyệt đẹp... hắn ngẫm lòng: " Thủy tinh- vật mềm yếu nhưng tỏ cứng cáp; mong manh dễ vỡ, dễ nhìn xuyên như..." đôi mắt hắn như vô định mà hướng về người đang ngủ say bên cạnh.

Đôi mắt to tròn thường ngày giờ đã nhắm lại, gương mặt hồng đỏ lên vì say rượu và cái môi thì he hé thở đều đều. Hắn vô thường mà nhìn anh một lúc thật lâu, rồi lại quay về phía ly rượu kia, nhấm nháp một lúc nữa rồi quyết định ra về.

—Sáng hôm sau—
Anh tỉnh dậy khi mình đang ở trong phòng. Đầu đau, cổ họng khô khốc, anh khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, nhận định đây là phòng của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Đến khi nghĩ đến chuyện của Sehun hôm qua thì bất giác bật dậy, chạy xuống nhà.

Vào phòng khách là sự bình dị của thường ngày, anh tiến đến mọi ngóc ngách trong nhà để tìm hắn. Mẹ anh trong bếp nhìn ra:

- Con tìm Sehun à? Nó ra khỏi nhà từ sáng rồi, chẳng phải nó có nói cho con sao?

Anh ngạc nhiên, cơn đau trên đỉnh đầu lại ập tới, chắc hôm qua uống nhiều nên không nhớ là Sehun bảo mình rồi. Anh cười nhạt. Chẳng biết từ khi nào mà anh lại quen với nụ cười như thế này. Bỗng một giọng nói vang lên:

        - Có muốn qua nhà nó không? Dù sao cũng phải hỏi thăm chứ. – Giọng nói ấm áp của ông Xi vang lên

    Anh lại thêm một trận ngạc nhiên nữa. Sao anh lại không để ý tới người cha kính yêu của mình đang ngồi đọc báo tại đây cơ chứ? Tiếng bước chân vọng lại, bà Xi tay cầm hộp cơm, miệng nhắc nhở:

        - Thôi thì con mang đưa cho em ấy. Mới chuyển nhà nên chắc chẳng biết nấu nướng gì là cái chắc.

    Anh nhìn hộp cơm kia, lòng may mảy ra một niềm vui khôn tả. Chợt giật mình, quay người hỏi mama một cách bỡ ngỡ:

         - Ơ! Mấy giờ rồi mẹ?

     Ông Xi đặt báo xuống, đứng dậy và cốc một cái thật đau vào đầu anh:

       - Cậu ấm. Gần 11 giờ trưa rồi đấy. Mang đi nhanh rồi còn về ăn cơm!
       - Thôi khỏi về cũng được. Mẹ chuẩn bị cơm đủ ăn cho hai đứa rồi– Bà Xi lên tiếng rồi nở một nụ cười hiền hậu.

Anh cảm giác như vui lên, nhanh chóng lấy khoá xe rồi đi về phía căn nhà mới của Sehun.

—15 phút sau—
•Cạch•
Cánh cổng mở ra, anh từ từ tiến vào. Đứng trước cánh cửa kia lòng anh bỗng cảm giác hồi hộp không nguôi. Mặc cho là anh đã nhìn thấy căn nhà này cả chụp lần trước và sau khi xây, vậy mà trước mắt anh bây giờ rất là lạ. Phải chăng người chủ nhà rất thân quen nhưng cũng rất xa lạ hay là một người thân thương lâu ngày không gặp?

Anh hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông 'Piingg... Poongg...'. Tiếng chuông dài vang lên khắp khu đấy, anh cảm giác như mong chờ người ra mở cửa kia là một người anh hằng mơ ước. Rồi cánh cửa mở ra, sự ấm áp ấy thay thế cho sự lạnh lễ như vô nhiệt tỏa ra ngay khi có khe hở từ căn nhà. Người mở cửa cũng là người mà anh vừa mong muốn gặp nhất vừa... không muốn gặp nhất.

Đa phần sự lạnh lẽo ấy là tản ra từ người em trai nuôi khác họ của mình-Oh Sehun. Anh khẽ rùng mình. Ngẩng mặt lên là nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Cơn sợ hãi ùa tới nhưng anh vẫn cố nặn ra một nụ cười khá méo mó. Tay đưa cho hắn đồ cầm trên tay, nói:

- Ưm... Sehun a. Đây là đồ ăn m...mà mama làm cho e..em

Anh vừa nói vừa kiềm cơn sợ hãi. Hắn thì lại chẳng may mảy gì, đưa mắt nhìn hộp cơm rồi nghiêng người, nói với cái giọng lạnh căm:

- Anh vào nhà đi. Đứng ngoài làm gì?

Anh rụt rè như một đứa trẻ trước căn nhà lạ. Nhưng rồi cũng gạt tất cả sự lạnh lẽo kia bằng cách suy nghĩ về hình ảnh đáng yêu xưa kia của Sehun và cái mục dích ban đầu của mình.

Anh tiến vào. Căn nhà bên trong được sơn màu trắng phai hồng nhạt nên không lạnh lễ mấy. Anh vào chuẩn bị đồ ăn ra bàn ăn, hắn thì ngồi ngoài phòng khách. Chợt tiếng chuông điên thoại vang lên, hắn nhấc máy, giọng cảm chừng như vui vẻ lên nhiều:

- Alo! Thiên Nhi a~ .... Có. Anh có nhà.... Ừm. Qua nha.... anh chuẩn bị đồ ăn rồi.... Ừm Ừm. Gặp em sau

Rồi cúp máy. Anh có nghe nhầm không? Hắn có hứng thú với con trai thì không nói làm gì nữa- vì anh hiểu hắn mà. Nhưng chẳng phải người hắn thích là Baekhyun sao? Giờ lại là một cái tên của người Trung Quốc là sao? Anh hoang mang quá.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Một cô gái tóc đen dài óng với khuôn mặt khá ải hiện lên trước mặt anh. Hắn vui vẻ dắt cô gái ấy về phía anh, đưa tay giới thiệu:

- Luhan hyunh, đây là Hàn Thiên- Bạn gái em, người Trung gốc Hàn— cô gái được giới thiệu cười tươi về phía anh, cô rất đẹp.

Anh chợt giật mình nhìn cô gái đó. Có ai nói xác minh cho anh đi. Cô gái này có một nụ cười... giống y hệt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro