Chap 7: Hàn Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    ~~ Flashback~~
    Hắn đưa anh về nhà, dọn quần áo của mình vào valy rồi gói ghém xuống tầng. Hắn ngồi đấy một lúc nghĩ vẩn vơ nhiều chuyện vừa sảy ra trong một thời gian quá ngắn, quá gấp rút. Không biết một lúc ấy là bao lâu nhưng khi hắn nhận thức thoát khỏi dòng suy nghĩ là lúc mà người cha nuôi đã đặt tay lên vai vỗ nhè nhẹ vào mình, trời đã sáng 7:00.

   Hắn ngước mặt lên nhìn người cha nuôi mình bao năm qua rồi mỉm cười. Hắn khẽ cất tiếng:

       - Con hôm nay đến nhà cha mẹ cho. Con rất cảm ơn thời gian qua. Có thời gian rảnh thì con sẽ ghé thăm mọi người.

    Bà Xi lúc này trên tầng xuống:
         - Sehun. Con không đi chào Luhan sao?
         - Dạ con nói với anh ấy rồi! Thôi cũng muộn. Con xin phép. (Au: Bạn nào thông minh thì có thể hiểu được là Sehun không hề nói với Luhan về việc đi đến nhà mới vào hôm nay vì mình không cập nhật đến chuyện Sehun nói với Luhan mà)

   Hắn lễ phép cúi chào hai người rồi tiến về phía cửa. Vậy là hắn từ giờ quan hệ vời ngôi nhà này là rất ít, không giống như xưa- gắn bó thân thiết, vui đùa với... anh.

    Một mình đi trên con đường thưa xe cộ, hắn nghĩ lại nhiều kỉ niệm của anh và hắn. Nghĩ có lần làm anh khóc, có lần khiến anh cười... cười ha?! Hắn giờ mới giật mình để ý, đã lâu rồi mà anh không cười tươi, một nụ cười thật rực rỡ như xưa kia trước mặt hắn. Phải rồi!  Anh chỉ cười nhạt, một nụ cười nhạt chỉ trong khoảng thời gian hắn vào nhập học đến giờ, anh ... chỉ cười nhạt khi trước hắn.

    "Tch"— hắn chậc miệng thầm trách sao mình không để ý đến điều ấy cơ chứ. Rồi hắn lại lững thững với cái valy đằng sau, đầu óc lại hiện lên hình ảnh nụ cười ngây ngô nhưng đẹp tựa ban mai của anh.

   Nghĩ đến khuôn mặt kia hồi nhỏ thế nào mà giờ thay đổi tính sao mà ít thế! Cái khuôn mặt xưa kia khóc mếu máo trách mắng hắn. Ha ha! Vậy mà anh lại là người hiểu hắn nhất trong nhà và cũng là người dạy hắn nhiều nhất trong nhà đấy chứ! Cái câu: "Sehun! Chửi thề là xấu" lại hiện lên trong đầu hắn! Nghĩ mỗi những thế mà hắn cũng có thể cười- một nụ cười của người có hồi ức đẹp, một nụ cười... chưa chát khi phải bỏ lại hồi ức đấy.

    Hắn quyết định phải... thay đổi bản tính bản thân.

    Đang đi bỗng hắn khựng lại trước bến xe. Trước mặt hắn là một cô gái... thật xinh đẹp. Nói là xinh mà hắn khựng lại là hoàn toàn sai. Thứ khiến hắn khựng lại trước cô gái này là hình ảnh cô gái này đang nói chuyện điện thoại với... một nụ cười thật đẹp.

    Không thể nhớ là hắn nhìn thấy nụ cười này ở đâu nhưng hắn rất thích nụ cười này. Hắn yêu nụ cười giống ánh nắng ban mai này. Hình ảnh của cô gái đã khiến  cho hắn bỏ hết những cái ảnh hưởng về gia đình anh.

   Tiến lại gần phía cô gái đấy, hắn ngồi xuống chiếc ghế đợi xe rồi đưa đôi mắt lúa nhìn cô gái đấy. Cô gái này vẫn không mảy may sự hiện diện của hắn bên cạnh mình, vẫn nói chuyện điện thoại và cười rất tươi.

Hắn mê mẩn trước nụ cười này và đầu óc cứ suy nghĩ xem mình đã gặp nó ở đâu mà thân thương đến thế?!

Cô gái tắt máy, để điện thoại vào chiếc túi nhỏ của mình rồi quay qua hắn, chìa tay vui cười:

- Xin lỗi! Tôi bận nghe điện thoại không để ý anh!

Nụ cười của cô gái đấy in sâu vào lòng hắn, hắn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Nhận ra rằng cô gái này có nét gì đó không giống người Hàn Quốc, hắn cười nhẹ nhàng đáp lại:

- Chào cô! Không sao đâu. Chuyện gia đình cô mà. Cô không phải người ở đây?

- Ai da! Anh nhận ra rồi. Vậy làm quen nha. Tôi tên Hàn Thiên. Đúng như anh nói, tôi không phải người Hàn gốc mà là người Hàn gốc Trung.

À! Thảo nào có đôi nét giống gái Trung thật. Hắn làm quen với cô nàng xong thì xe buýt tới.

Hai người cùng lên xe cười đùa vui vẻ khiển ai trong xe cũng cảm thấy đây là một cặp người yêu. Trên xe ít người lắm, chỉ vài ba người thôi vậy. Hai người ngồi chung một chỗ chuyện trò, cười đùa với nhau thấy thật hạnh phúc.

Đến điểm dừng của hắn, thật không ngờ là cô cũng xuống ở điểm đấy. "Định mệnh chăng?"— trái tim cô đập lên một nhịp mạnh, theo sau hắn trên con đường ngõ nhỏ.

Hắn đến nhà của mình thì dừng lại, quay về phía sau nói với cô:

- Thiên nhi. Đây là nhà tôi. Có gì qua nhé. Nhà cô ở đâu vậy?

    "Thiên nhi" hai chữ này như đập vào lòng cô, khuôn mặt bắt đầu nóng lên. Cô ấp úng trả lời, tay chỉ về phía cuối ngõ:

      - À.. ừm... kia. Căn nhà số 12 cuối đấy.

    Hắn thấy khuôn mặt kia đã cúi nhìn sát đất, mái tóc che kín luôn cả khuôn mặt chỉ lộ cái miệng mấp máy tả về căn nhà nhỏ của mình.

    Hắn thấy thực thú vị về cô gái này. Cô ấy không chỉ có nụ cười đẹp đã kia mà còn có cả một nét gì đó thật đáng yêu. Bỗng hình ảnh của "ai đó" hiện lên trong đầu hắn. Nó mờ lắm nhưng khiến hắn rung động, xao xuyến. Cười khổ một điệu- một nụ cười chứa đầy sự chua chát và đau đớn, "Vậy là cô gái này có điểm khác và có điểm giống hyunh ấy"

   Hắn ngỏ lời :

       - Thiên nhi làm bạn gái anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro