Chap 8: Đi mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng cô dường như rung động. Cô cảm giác mình giống như một người đang sống một nơi lạnh băng quen thuộc thì gặp nắng ấm. Nụ cười gượng trong sự xấu hổ thầm nghĩ hắn là một người tốt nên trả lời e thẹn:

- Được chứ! Sehun...

     Nhìn gương mặt ngượng ngùng có đôi chút giống ai kia, hắn không hiểu bản thân mình như thế nào mà lại ngỏ lời như thế. Nhưng con tim hắn lại có chút gọi là rung động. Đúng ha. Là rung động đấy, trước một cô gái tuổi thanh đẹp có nụ cười của nắng xuân.

    Nụ cười giống 'ai đó'. Ai ấy nhỉ? Hắn hỏi thầm trong lòng mà không thể nhớ được đó là ai nữa, lúc đó hắn nhớ mang mang nụ cười trên khuôn mặt 'người đó' mà, sao giờ lại không thể nhớ được?

     Thôi thì không biết là nụ cười của ai nữa, chỉ biết đúng một điều: nụ cười này, của cô ấy, nụ cười ấy thật đẹp và xao xuyến lòng người... cuối cùng chính là:.... hắn đã rung động một lần nữa.

~ End Flashback~

     Thấy anh đang đơ ra bất động, hắn khẽ ho vài tiếng. Tiếng ho ấy đã kéo anh lại thực tại. Cô gái ấy vẫn cười tươi nhìn anh. Anh cười gượng đáp lại rồi gật đầu vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa.

     Lúc vào mang cái hộp đựng đồ ăn mama làm cho hắn và anh dùng chung, anh mới nhớ rằng: xuất ăn bên trong chỉ giành cho hai người. Ngoái đầu lại phía của Sehun, anh cảm thấy chua xót và quay phắt lại ngay.

     Cảnh anh vừa thấy thật hỗn loạn. Hàn Thiên đang ngồi trong lòng hắn, cánh tay mảnh mai của hắn thì vuốt ve mái tóc ấy dịu dàng. Cô nàng cười, hắn cũng cười. Hình ảnh của một đôi người yêu mới tới thật đẹp biết bao nhưng trong mắt anh thì sao? Xin thưa rằng:

    Tấm lòng anh đang đau, thật sự rất đau. Hôm qua hắn buồn thì mua rượu cùng vui với hắn, sao giờ lại có một cô bạn gái thế này? Mọi chuyện có thật rất nhanh hay không? Nói là con trai đi, thế có phải bớt đau cho anh không?

     Nói thế với một người thường thì thật không hiểu nổi anh. Trai gái yêu nhau là chuyện bình thường, thế nên khi thấy lẽ thường thì phải dịu hơn cơ chứ! Sao lại đau hơn vì người yêu Sehun là con gái? 

     Anh cười đắng cay cho chính bản thân mình: " Sehunie! Em thay đổi thật rồi! Nhưng cũng phải theo một tốc độ nhất định chứ. Sao hôm qua yêu nam nhân, hôm nay thích nữ nhân vậy? Nếu là nam nhân có khi... anh cũng có thêm một cơ hội, một động lực nào đó đấy!"

    Phải rồi đấy! Anh đã thích hắn từ lúc nào không hay. Vì anh chỉ ngỡ rằng mình chỉ yêu thương hắn như một người em trai thôi, ai ngờ đâu nó lại 'vượt rào' như thế. Tiếc thay tình cảm ấy chỉ đi từ một chiều và không được đáp lại.

    Sau khi dọn đồ ăn xong, đầu anh vẫn nghĩ đâu đâu nhưng khi quay người lại để đồ lên bàn, anh đã ngạc nhiên. Cái bàn ăn thật vô duyên! Sao nó lại đối diện với cửa phòng khách như vật cơ chứ! Làm hại con tim anh một lần đau đơn khi chứng kiến cảnh người mình thầm yêu hôn một cô gái khác.

    Anh khẽ đánh giọng cao cho hai người biết sự tồn tại của anh trong căn nhà. Cô nàng Hàn Thiên nghe thấy thì ngại ngùng, khuôn mặt ửng hồng của một thiếu nữ mới trưởng thành thật trong sáng. Hắn thì như bị phá hỏng một chuyện trọng đại gì đấy, "Tch" một tiếng rồi thôi. Cô vì ngại nên không dám để ý xung quanh, chỉ cúi đầu.

    Vì anh hiểu hắn nên nhìn khuôn miệng là có thể biết hắn bực bao nhiêu. Anh nói nhẹ nhàng:

      - Ra ăn trưa thôi nào! Hàn Thiên, em ăn chứ?

      - Dạ thôi...
      - Thôi cứ ăn đi, coi như ra mắt em dâu với hyunh ấy— hắn cắt ngang sự từ chối của cô rồi dắt tay vào phòng ăn ngay lập tức.

    Ừm! Ra mắt đấy. Chỉ là ra mắt thôi. Một lẽ thường tình khi một chàng trai yêu một cô gái thật lòng ấy mà. Xin phép hỏi cưới là điều tối thiểu. Nhà trai nên vui và nhà gái cũng vậy. Nhưng nhà trai này lại không vui chút nào. Không phải là cả nhà trai mà chỉ có một thành viên 'vui' khi nghe thấy từ này thôi.

    Hắn thì vào nhà mới thành ra lạnh tanh khiến anh buồn. Nay có thêm cô bạn gái khiến ánh mắt của anh càng buồn hơn. Anh tốt lắm. Tỏ vui bước vào nhà bếp. Tránh là vật cản trở nơi yêu thương của hai người, anh đã từ chối ăn với cái lý do:

        - Hai em ăn đi, anh ăn rồi. Ăn tự nhiên nhé anh ra ngoài không phá đám đâu!

    Cô lưỡng lự định gọi anh lại nhưng vì hắn níu tay, lắc đầu nên thôi. Hai người lại thay đổi không khí, vui vẻ ăn cơm với nhau. Trái ngược cho anh, lủi thủi với khuôn mặt buồn bã chẳng biết làm gì hơn.

   Ngồi ngoài thềm nhà, anh nhìn bầu trời nhận xét: trời thanh gió nhẹ. Tiết trời êm dịu và anh cũng nên thế. Thật lỏng mình vào không gian của trời xanh tuyệt vời ấy.

    Một lúc nhưng không biết là bao lâu, anh nhận được một bàn tay lành lạnh đặt lên vai. Ngoái đầu lại thì lại là gương mặt tươi cười ấy. Bàn tay cô lạnh do vừa rửa bát xong. Hai người ăn xong nhanh vậy? Mở điện thoại lên thì thấy từ lúc hắn và cô ăn đến đã hơn một tiếng. Anh nghĩ nhiều rồi.

   Anh cười dịu với cô. Một nụ cười thiết thực nhưng chẳng tự nhiên với một tâm trí không gợn sóng, mù mờ như anh.

   Anh thấy cô ngồi xuống cạnh mình thì hỏi:

        - Em yêu Sehun chứ?

   Gương mặt cô hồng lên, khẽ gật đầu rồi đáp:

         - Anh ấy thật tuyệt. Cao, đẹp trai, anh tuấn. Có khi cả đời em may mắn lắm mới gặp anh ấy. Mặc dù tụi em rung động từ cái nhìn đầu tiên anh Luhan.

    Anh biết mọi chuyện không thể lường trước được. Cô gái này thật trong sáng. Cô nàng luyến thoắng kể chuyện hắn với cô rồi mô tả hắn trong khi không hề để ý anh chỉ cười nhạt. Cắn môi thật chặt, anh buông lời:

        - Thôi gọi anh là anh thôi. Dù sao... dù sao sau này cũng là người một nhà mà.

    Cô cười tươi rồi nhìn đồng hồ, đã điểm qua 13:00, cô gọi vọng vào nhà:

        - Sehun! Hơn 13:00 rồi. Đi mua sắm không anh?

         - Em muốn đi à? Cũng được thôi. Dù sao anh cũng đang rảnh. Luhan hyunh, hyunh đi chứ?

    Anh giật mình rồi ngẫm nghĩ, nhìn qua đôi mắt háo hức của cô rồi nói :

       - Cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro