CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“…” Anh chẳng nói gì nữa, ủy khuất ngồi một bên.

Cậu đã không làm lớn thì thôi, anh ủy khuất cái gì chứ? Gánh mệt không phải là cậu hay sao?

Chuông lại reo. Anh yên lặng đẩy quyển sách của mình về phía cậu. Thật phiền! Lộc Hàm lại đẩy trở lại. Anh lại tiếp tục đẩy qua, lại bị cậu ném trở về. Vì là ném, cho nên thầy giáo nhìn thấy, liền đi tới, nhìn xuống bàn học trống trơn của cậu.

“Lộc Hàm, còn nhớ lần trước thầy nói gì không? Ai không mang sách nghĩa là không muốn học, liền ra ngoài cửa đứng. Em là lớp trưởng,càng phải làm gương! Hôm nay thầy không phạt em thì sẽ chẳng quản được ai trong lớp này cả! Mau ra ngoài.”

“Vâng.” Lộc Hàm đứng dậy, chuẩn bị ra hành lang đứng phạt.

Thế Huân rất nhanh đứng dậy, giúp cậu nói. “Thưa thầy, không phải Lộc Hàm không mang sách, mà là em. Em hôm nay mới chuyển tới, không biết có tiết này nên đã không chuẩn bị…”

“A, là vậy sao?” Thầy giáo nhìn anh, lại nhìn cậu.

“Không phải!” Lộc Hàm tức giận. “Đúng là em không mang sách. Em ra ngoài đứng phạt là được.”

“Không phải!” Anh luống cuống. “Thưa thầy, nghe em giải thích..”

“Không phải cái gì, giải thích cái gì! Đây không phải sách của anh sao!” Lộc Hàm giằng lấy quyển sách, giở ra tên ghi trên đó. “Đây? Là anh ấy có mang sách, còn em thì không. Em ra ngoài…”

“Nhưng Tiểu Lộc, em.. Nhưng mà, rõ ràng…”

“Anh có thấy phiền không?” Lộc Hàm nện quyển sách lên đầu anh ta.

Thế Huân kinh ngạc nhìn Lộc Hàm.

“Lộc Hàm, hôm nay em làm sao thế hả!” Thầy giáo cả giận. “Đi ra ngoài đứng! Tan học đến phòng làm việc của thầy!”

Được! Không phải kè kè bên cạnh anh ta.

Lộc Hàm ngoan ngoãn ra ngoài, đứng ngoài hành lang. Vô tình nhìn thấy Hạ Lệ Ly cũng đứng chịu phạt ở cạnh đó.

“Này này này, sao cậu cũng phải đứng đây?”

“Haha, bởi vì ở trong lớp ăn vặt bị phát hiện. Còn cậu?”

“Bởi vì không có sách giáo khoa! Đáng giận! Sớm biết dù gì cậu cũng bị đuổi ra ngoài thì đã không cho mượn!”

“Haha, nghe này, kì thật tiết này lớp mình không phải Số học đâu…”

“…?!” cái gì cơ…

“Cậu đào hố hại mình?! Hạ Lệ Ly cậu..!”

“Haha, bị lừa thấy sao?”

Lộc Hàm chán ngán, không buồn đáp lại. Ngước lên nhìn bầu trời xong không khỏi thở dài.

“Thầy giáo, em biết sai rồi, không nên cục cằn, em sau này sẽ không nóng nảy như thế nữa. Em trở về cũng sẽ nói xin lỗi với anh trai, cũng chính là Ngô Thế Huân.”

“Tốt lắm tốt lắm! Em về đi. Lần sau không được vậy rõ chưa?”

Dù sao cũng có thành tích tốt, cũng vì thái độ tích cực muốn sửa lỗi mà một lát sau cậu đã ra khỏi phòng giáo viên.Chẳng mấy mà lớp học lại một đoàn vây kín.

“Oa, Lộc Hàm, quay lại rồi sao? Thầy giáo có phê bình cậu không?”

“Lộc Hàm, hóa ra quan hệ của cậu với anh trai không tốt?”

Thế rồi một người bảo: “Nhưng mà, anh trai cậu hình như khóc? Nằm gục trên bàn cũng không thấy nhúc nhích gì, đến xem thử xem?”

Này này…

Lộc Hàm căng thẳng, khóc lóc cái gì a. Cậu là bị câu “không nhúc nhích gì” dọa sợ. Không phải lại làm sao rồi chứ?

Chạy về phòng học, bên trong đã chẳng còn ai, chỉ có anh vẫn gục xuống bàn. Lộc Hàm vội chạy tới lay lay. “Anh! Anh?”

Anh ta ngẩng đầu, biểu tình mờ mịt, quả nhiên mắt đỏ.

“Anh khóc cái gì hả? Hay đau dạ dày? Xảy ra chuyện gì?”

Anh lắc đầu, nhíu mày, lẩm bẩm: “Tiểu Lộc, thực xin lỗi…Thực xin lỗi…”

“Thực xin lỗi cái gì?” Lộc Hàm mờ mịt hỏi. “Làm sao thế? Cũng cả một tiết học rồi đó, em quên hết rồi, anh còn để ý cái gì?”

Làm sao mà đến mức này chứ? Dễ xúc động như vậy?

“Này này…anh làm sao còn khóc?”

“Này, anh không cần yếu ớt thế được không? Có một chút chuyện nhỏ như thế! Này…”

Lộc Hàm ngồi xuống bên cạnh, đầu anh chôn sâu vào hõm vai cậu, cánh tay gắt gao ôm lấy, nước mắt cũng làm ướt tay cậu.

“Tiểu Lộc, xin lỗi em. Đều là lỗi do anh.”

Thế này…Người này…

Vốn là chuyện nhỏ nhặt, cũng không đến mức này…Cùng lắm chỉ đứng ngoài hành lang, cùng lắm giận anh có một chút.

Lộc Hàm thở dài, sờ sờ đầu anh.

Thế rồi bất chợt phát hiện, cậu rất muốn căm ghét người trước mặt, lại tựa hồ không căm ghét nổi.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, anh đối với cậu luôn có ý tốt, cho dù cậu cố ý trút giận lên anh, anh cũng không phản đối, chỉ yên lặng thuận theo, chỉ lộ ra vẻ mặt thương tâm, ủy khuất.

Thái độ như vậy, Lộc Hàm cũng chẳng biết tìm cớ gì mà giận, cảm thấy thật bất đắc dĩ.

Thật sự bấc đắc dĩ.

Cậu rõ ràng rất rất ghét mẹ anh, thế nhưng sao không ghét anh cho đành?

Mặc cho anh ôm, thật xấu hổ là lúc đó bụng ta lên tiếng phản đối vì không ăn sáng.

“Tiểu Lộc, em đói sao?” Anh lau mắt, hỏi cậu.

“Đúng thế, bữa sáng còn chưa ăn! Sắp chết đói rồi..” Cậu nằm úp sấp xuống bàn, than thở, mười hai giờ mới tới giờ ăn trưa, mà bây giờ mới chín rưỡi, quả là xa xôi quá mà…

“Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em.”

“Này này này. Anh ra là chết đó. Trường học không cho ra ngoài, trừ khi là leo tường. Tường cũng rất cao đó, anh mà leo được sao? Quên đi, chờ cơm trưa.”

“Tiểu Lộc, xin lỗi em. Là anh không tốt.” Anh thấp đầu, giọng áy náy.

“Được rồi được rồi. Không liên quan anh. Chú tâm nghe giảng, học hành tử tế, đừng có nghĩ chuyện khác.”

-Hết chương 8-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro