CHƯƠNG VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thế Huân! Tuyệt đối không được a! Thân thể con như thế làm sao đèo được? Mệt thì tính sao?” Mẹ anh lại kêu lên.”Tiểu Lộc, anh trai con thân thể không tốt, con ngàn vạn lần không được để anh đèo.”

Thật mệt mỏi! Ai muốn anh ta đèo chứ? Luôn luôn tự ý quyết định, thế này là người một nhà sao?

“Được rồi, được rồi” Ba cậu lại nói. “Hôm nay tình huống đặc biệt, anh trai chuyển trường, con đi trễ một lát giáo viên chắc cũng không nói gì đâu. Tiểu Lộc, thân thể anh không tốt, từ nay về sau xe đạp để cho anh đi, con dậy sớm một chút, đi bộ tới trường. Tiện thể trên đường ăn sáng luôn.”

“Ba!” Lộc Hàm thốt không nên lời. “Như vậy không bất công sao? Ai mới là con ruột ba?”

“Tiểu Lộc, con là đứa không hiểu chuyện! Hồi bé ba dạy con kính trên nhường dưới thế nào? Đó là anh con, con cũng nên nhượng một chút!”

Lộc Hàm còn chưa kịp cãi, bên kia Thế Huân đã đặt cốc sữa xuống, nói: “Ba, mẹ! Con ăn xong rồi! Tiểu Lộc, chúng ta đi!”

Lộc Hàm thở phì phì vớ lấy túi sách, cùng anh xuống lầu, xuống tận dưới lầu vẫn còn nghe tiếng dì: “Đi chậm một chút nào, mới ăn xong chạy vậy đau dạ dày đó.”

Vấn đề là không nhanh sẽ bị muộn học! Lộc Hàm trong lớp dù là lớp trưởng được yêu quý nhất thì đi muộn vẫn bị phạt như học sinh khác thôi!

Anh chạy theo phía sau, nhưng vẫn không theo kịp. Lại nghĩ đến bộ dạng khó khăn đi từ phòng ngủ ra phòng bếp của anh tối qua, sáng nay lạnh vậy lại ra đường, coi bộ cũng không đi nhanh được thật. Thế rồi thở dài, bước chậm lại.

“Tiểu Lộc, em thật tốt.” Anh bám lấy túi sách của cậu, nhẹ giọng nói.

Từ nhà đến trường đi qua hai cái chợ lớn. Chợ bên trong còn có khu giết mổ, máu đầy dưới đất, nhiều thứ mùi quyện lại với nhau rất khỏ tả. Hơn nữa mọi hoạt động đều làm trực tiếp dưới nền cho nên ngày thường mà nói thì chính là bẩn, gặp ngày mưa thì toàn bộ biến thành bùn lầy, đến trường qua đó đều phải xắn ống quần.

Khu chợ còn lại làm ăn rất tốt bởi vì quanh đó có vài trường học, khu chung cư và cả các cơ quan, cho nên mọi người ăn sáng ở đây đặc biệt nhiều, nhất là những quầy hàng ngon thì khách xếp thành hàng dài chờ tới lượt.

“Tiểu Lộc, không mua đồ ăn sáng sao?” Thấy Lộc Hàm kéo mình đi qua khu đồ ăn, anh hỏi.

“Không ăn! Trễ thế này rồi còn ăn gì nữa? Người đông như vậy bao giờ mới tới lượt? Những người kia tới sớm lắm mà còn phải chờ nữa là!”

“Không ăn sáng không tốt.”

“Cảm ơn, em cũng không phải anh. Một ngày hai ngày không ăn sáng cũng không sao.”

“Nhưng mà lâu dài…”

“Anh cũng đừng quan tâm.” Trong tâm nói không cần giả nhân giả nghĩa như vậy, cậu ăn hay không liên quan gì anh!

Đúng rồi! Tới trước cổng trường, lại nhớ ra một chuyện, Lộc Hàm liền quay đầu nói với anh: “Đúng rồi. Dù sao chúng ta cũng không phải anh em ruột, anh có thể không nói với mọi người anh là anh trai em không?”

“Ừ..anh biết rồi…” Anh cúi đầu, cười khổ.

Kết quả lại không như tôi nghĩ…

“Các em, đây chính là học sinh mới, em Ngô Thế Huân, cũng là anh trai của bạn Lộc Hàm!” Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đứng trên bục giảng, cười tủm tỉm. “Đúng rồi, đã là anh em, em Thế Huân ngồi cạnh Lộc Hàm nhé, thuận tiện bảo ban nhau, sớm thích ứng với các bạn trong lớp.”

Không muốn thừa nhận cũng không có cơ hội! Còn ngồi bên cạnh cậu? Thật muốn chạy ra khỏi lớp. Lộc Hàm đứng bên phải anh, ở trên bảng, bởi vì đi trễ mà đi phạt, trong lòng thầm gào thét.

Thật may anh ta còn biết vì cậu mà xin xỏ. “Thầy giáo, em trai em là vì muốn đưa em tới trường mới cho nên mới bị trễ, cho nên xin thầy có thể..”

Thật bất công mà, nghe anh nói thế, giáo viên liền cho Lộc Hàm về chỗ. Vừa lúc chuông reo, lớp học như nổ pháo, các bạn học chạy đến chỗ Lộc Hàm chật như nêm cối.

"Lộc Hàm, cậu còn có anh trai đẹp trai thế a!Sao trước giờ không nghe kể.”

“Anh trai cậu thật cao! Còn đẹp trai nữa!”

“Này này, bộ dạng hai người sao không giống nhau nhỉ? Hơn nữa…còn khác họ?”

“Một người theo ba một người theo mẹ không được sao? Được rồi được rồi, tránh ra tránh ra nào” Lộc Hàm đáp cho có lệ, đẩy đám bạn học ra. “Để anh trai mình vào chỗ được chưa?”

“Tiểu Lộc, em ở lớp rất được yêu mến.” Thế Huân ngồi bên cạnh, mỉm cười.

“Bình thường…”

“Này! Lộc Hàm! Bạn gái tìm!” Lộc Hàm còn chưa dứt lời thì ở ngoài cửa lớp học đã bắt đầu ồn ào.

Lộc Hàm đứng dậy, thở dài. Cái gì mà bạn gái? Khẳng định lại là Hà Lệ Ly đến mượn sách giáo khoa.Vừa ra đến cửa, quả nhiên, Hà Lệ Ly mỉm cười, tay chắp vào nhau. "Lộc Hàm tốt bụng! Tiết sau là Số học, mình quên mang sách giáo khoa, cho mình mượn được không?”

“Tiết sau lớp mình cũng là Số học rồi. Hơn nữa mỗi lần mượn sách cậu toàn viết linh tinh, gà bới vào sách giáo khoa. Không cho mượn.”

“Này này.” Cô nàng túm lấy tay tôi. "Lộc Hàm tốt bụng, đừng nhẫn tâm vậy a~”

“Đúng nha đúng nha, Lộc Hàm tốt bụng không cần nhẫn tâm vậy a~” đám bạn học đứng một bên giở giọng đùa. “Hoa khôi mượn sách mà cũng không cho, tàn nhẫn quá đi.”

“Tiết sau chúng ta cũng học Số mà! Thầy giáo thì nghiêm khắc, không mang sách sẽ bị phạt!”

Bên cạnh lại có người nói. “Đừng keo kiệt thế mà. Vì hoa khôi đây bị phạt một chút có tính là gì? Tiết sau cậu cùng anh trai dùng chung sách không phải được rồi sao? Đúng không, anh trai Lộc Hàm?”

Lộc Hàm vừa quay đầu lại, đã thấy anh đứng phía sau, tay cầm theo quyển sách.

“A? Lộc Hàm? Mình còn không biết…cậu có anh trai à?” Hạ Lệ Ly nhìn anh, rồi nhìn tôi. Anh trai lúc này đem sách bước tới, Hạ Lệ Ly nhận lấy, im lặng một lúc liền bảo “Vậy…cảm ơn anh!”

“A! Nhận rồi nhận rồi! Đúng là bạn gái đi! Cũng gọi anh của Lộc Hàm là anh.” Lúc cô nàng đi rồi, đám lớp cậu lại nháo nhào huýt sáo trêu đùa.

Lộc Hàm liếc anh ta một cái, đi về chỗ không nói tiếng nào.

“Tiểu Lộc, sao vậy? Em…giận?” Anh ngồi lại cạnh cậu, bất an.

Sao không giận? Lộc Hàm nhìn anh, cười lạnh: “Anh trai, anh tốt thật đấy. Ai cho anh lấy sách của em cho người ta mượn? Anh quen người ta sao? Mới lần đầu gặp mặt đã như thế?”

“Anh…” Bị cậu châm chọc, vẻ mặt anh vô tội, nói. “Anh là nghe mọi người nói, đó là bạn gái em…cho nên còn tưởng…Anh nghĩ em khẳng định cho mượn, nên đi lấy giúp mà thôi.”

-Hết chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro