CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“…Hả?”

“Người như vậy biết khi nào ấm! Cứ thế này đến sáng luôn sao? Chỉ có hôm nay mới thế thôi nhé, sang bên chăn này , nhanh một chút, em mà8 thay đổi chú ý anh lạnh chết cũng đừng kêu!”

“Nhưng mà…” Anh dịch ra khỏi ổ chăn của mình. “Nhưng mà em không mặc quần áo, anh lại cởi…”

“Làm sao, mặc áo ngủ của em là được chứ gì? Đều là con trai anh tính toán cái gì?” Lộc Hàm vươn tay đến bên ghế lấy chiếc áo của mình, quăng cho anh.

Đổi áo ngủ xong, anh chui vào ổ chăn của cậu, nằm co lại, tránh xa cậu. Lộc Hàm dĩ nhiên hết nói nổi, đem anh kéo lại. Đã nằm cùng để sưởi ấm mà mỗi người nằm một góc chăn thì ấm cái gì?

“Còn đau không? Dạ dày đâu không? Có chỗ nào đau không?” Lộc Hàm hỏi.

“Không đau.” Tuy Thế Huân nói không đau nhưng nghe như có chút chột dạ. “Uống nước ấm tốt nhiều rồi.”

“Vậy tốt rồi, mau ngủ. Ngày mai còn phải tới trường.”

“Ừ…” Gối đầu lên cánh tay tôi, lại nhỏ giọng nói. “Tiểu , em thật tốt..”

Được rồi được rồi! Không cần cứ mở miệng là khen cậu tốt được không? Lòng cậu thở dài, nhắm mắt ngủ.

Tích tích, tích tích…chuông báo vang lên.

Theo bản năng Lộc Hàm vươn tay muốn dừng lại cái đồng hồ kêu loạn.

Thế nhưng nhìn thấy người nằm trong ngực mình, vừa quen thuộc vừa xa lạ, lông mi dài, ngũ quan tinh tế, vẫn đang say ngủ.

Thế Huân

Đúng vậy, đó là anh trai mới, người theo người phụ nữ kia đến sống ở đây!

Thật tốt, đêm qua cuối cùng cũng ngủ yên, người cũng không ra mồ hôi lạnh nữa.

“Dậy đi, phải đến trường, này.” Lộc Hàm quơ quơ Thế Huân, sau đó đứng lên mặc quần áo.

“…” Lộc Hàm vừa ra khỏi ổ chăn, Thế Huân cũng mở mắt tỉnh. “Lạnh quá…”

Thật tình, sáng mùa đông không lạnh mà được a!

Dì Mạnh lại không mời mà tới, đẩy cửa bước vào, đem quần áo của anh nhét vào chăn cho ấm.

Lộc Hàm không khỏi chậc chậc vài tiếng, còn làm ấm quần áo rồi mới mặc, chiều chuộng quá thể. Xong rồi lại có chút tiếc tiếc vì đã mặc xong quần áo, nếu không không phải sáng sớm đã cho dì Mạnh chiêm ngưỡng một chút sao? Lộc Hàm đi ra ngoài, không muốn ăn sáng mất ngon vì mấy cảnh phụ tử tình thâm diễn ra trong phòng mình.

Bất ngờ là Lộc Hàm trông thấy ba cậu cũng mới từ phòng ngủ đi ra. Trước tới giờ Lộc Hàm chưa từng thấy ba cậu dậy sớm như vậy, đều là mẹ cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.

“A?” Dì Mạnh ở trong phòng kêu lên. “Thế Huân sao con không mặc áo ngủ của mình?”

“Mẹ, đêm qua ra mồ hôi trộm, áo ngủ ướt, Tiểu Lộc đem áo của em ấy cho con mượn..”

“Thế Huân! Không thoải mái sao không gọi mẹ? Mà không phải con uống nước lạnh chứ? Dạ dày như thế không nên uống nước lạnh biết không hả?”

“Mẹ, con không uống nước lạnh… Là Tiểu Lộc đun nước ấm cho con.”

“Tình cảm hai anh em cũng không tệ lắm ha.” Ba cậu sờ sờ đầu cậu, ra vẻ thực hài lòng. “Tiểu Lộc làm đúng, thân thể anh trai không tốt, hẳn phải chăm sóc anh nhiều hơn.”

Đúng rồi đúng rồi, mẹ anh ta bức mẹ cậu chết, Lộc Hàm còn phải chăm sóc anh ta nhiều hơn. Vô lý!

Lộc Hàm đi đến bên bàn ăn, thế nhưng chỉ có một phần sữa nóng, bánh mì và trứng, hẳn là không phải cho cậu. Cậu cũng chẳng điên mà ăn, sáng sớm lại phải nghe người phụ nữ kia cuồng loạn.

Cũng may không phải làm cho cậu, chứ có nhiêu đó, chẳng mấy mà bụng lại rỗng.

Ba chợt nói: “Dì không biết con thích ăn gì cho nên chỉ làm cho Thế Huân thôi. Sau này mỗi sáng ba sẽ cho con 3 đồng đi học tiện mua đồ ăn sáng.”

Gia đình cậu sống ở một thị trấn nhỏ, giá cả cũng không đắt đỏ như thành phố lớn. Ở đây vài xu đã mua được nước trà, trứng luộc hoặc là túi sữa. Một đồng cũng đã được 4 cái bánh bao hoặc bánh mì. Ba đồng thì càng ăn thật no được.

Dì Mạnh lập tức bảo: “Nếu Tiểu Lộc tự dùng tiền, vậy công bằng thì…mỗi ngày cũng cho Thế Huân 3 đồng tiêu vặt đi. Thế Huân dạ dày không tốt, nếu đói có thể mua gì ăn.”

Lộc Hàm đột nhiên phát hiện, câu “Thế Huân thân thể không tốt” thật có sức mạnh vạn năng, làm gì cũng được.

Nhưng đừng nghĩ 3 đồng kia là tiền tiêu vặt của cậu được không? Con của dì có bữa sáng để ăn, lại toàn thứ tốt, cậu có không?

“Anh ăn từ từ, em đi học trước.”

“Vội cái gì!” Ba cậu rống lên. “Con không đưa anh đi thì anh biết đường nào? Ngồi đó chờ anh ăn xong!”

“Tiểu Lộc…em cùng ăn luôn đi.” Anh vội nói.

“Không được! Em trai con thích ăn thịt cá, bánh mì với sữa không được.” Dì lại vội vàng nói, sợ cậu tranh mất bữa sáng của anh.

Ai muốn tranh bữa sáng với con dì? Một chút như vậy cậu no chắc? Tuy bánh mì với sữa thì sạch sẽ, nhưng Lộc Hàm còn thích ăn mấy thứ bánh mì thịt này nọ mà người ta bảo không sạch sẽ hơn đồ ăn của dì. Hơn nữa ăn thế còn có sức!

Còn nữa, lấy quyền gì bắt cậu ngồi chờ anh ta? Lộc Hàm không phải dành thời gian ăn sáng sao? Lộc Hàm quay đầu nhìn ba cậu, oán giận nói: “Anh ăn chậm như thế sẽ trễ học!”

“Không phải nửa tiếng nữa mới đến giờ sao?”

“Nhưng từ nhà tới trường cũng mất nửa giờ đó! Sao mà kịp?”

“Sao mà không kịp? Con mỗi ngày đi xe đạp chẳng phải một lát là tới sao? Từ nay về sau con đưa anh đi xe đạp tới trường.”

“Ba! Ba cảm thấy con đèo anh được sao?”

Thế Huân mười ba, Lộc Hàm mười một, đây còn là khoảng thời gian dậy thì ở nam, mặc dù anh chỉ cao hơn cậu một cái đầu, người cũng rất gầy, nhưng khung xương thì vẫn phát triển chứ. Đèo anh? Căn bản không có khả năng.

-Hết chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro