CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Không cần.” Thật phiền toái. Nửa đêm cũng chẳng có ai thèm nhìn đâu. Huống chi mẹ anh thấy là tốt rồi, nhìn vẻ mặt đó vặn vẹo.

Bên ngoài quả thực lạnh, Lộc Hàm nhanh chóng vào bếp đun nước.

“Hắt xì.”

Lạnh thật đấy, hết kì nghỉ đông rồi mà vẫn thế này.

Đang run run, áo bông từ phía sau phủ lên người Lộc Hàm. Vừa quay lại nhìn, là anh phủ áo lên người cậu.

“Đây không phải rõ ràng anh tự mình đi xuống bếp được sao?!”

Còn đang định nói tiếp, Thế Huân liền ôm bụng ngồi thụp xuống, nếu không có Lộc Hàm đỡ thì đã quỵ hẳn xuống sàn.

Đây không phải diễn kịch đi? Thân thể thật kém như thế?! Lộc Hàm lập tức im bặt.

“Anh…rốt cuộc bị bệnh gì?” Lúc đưa anh về phòng rồi Lộc Hàm mới hỏi.

“Dạ dày, đường ruột. Từ nhỏ đã mắc, cũng không chữa trị, lúc phát bệnh rất đau, nhưng quen rồi…”

Lúc anh cất giọng đáp, tay gắt gao ôm lấy bụng, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Anh nói cũng không rõ ràng, Lộc Hàm đối với bệnh này bệnh kia cũng chẳng biết gì, đại khái là bệnh dạ dày đi. Nhưng mười ba tuổi mà đã thế này, sau này còn thế nào?

Để anh nằm xuống giường xong, Lộc Hàm đi lấy nước nóng hòa cùng nước nguội đun sôi, mang một cốc nước ấm đến cho anh.

Anh cầm lấy cốc, uống vài ngụm nhỏ, sau đó ngẩng đầu, ngốc lăng nhìn Lộc Hàm.

“Anh nhìn cái gì?”

“Tiểu Lộc…cảm ơn em. Em thật tốt.” Ánh mắt anh lúc ấy thật sáng, dẫu là xung quanh bao trùm bởi màn đêm, nhẹ giọng nói với Lộc Hàm.

Nhưng cậu mới không cần lời “thật tốt” ấy. Người tốt rồi sao? Như mẹ cậu?

Kì thật lúc đó muốn nói mấy lời này cho anh ta nghe, nhưng không biết sao, Lộc Hàm không nói nên lời. Có lẽ bởi vì cho đến nay, ấn tượng mà anh để lại cho cậu, ngoài chút phiền toái thì không đến nỗi tệ.

Bản tính anh có thể nói là lương thiện, ít nhất so với mẹ anh thì tốt hơn nhiều lắm, cho nên càng ngày Lộc Hàm càng ghét người phụ nữ đó, chán ghét đến cực độ. Tuy sự ghét bỏ ấy có lây lan sang cả anh, nhưng cũng không khỏi thấy anh đáng thương khi nhìn thấy bộ dạng đó nằm trên giường.

Mặc dù cố không nói ra mấy lời không tốt, Lộc Hàm vẫn là có nghĩ đến, chỉ là nhịn lại.

Anh uống nước xong cậu liền tắt đèn, nằm xuống, chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, lại thấy anh nhích lại gần, bảo “Tiểu Lộc, anh lạnh.”

“Lạnh? Anh đắp cái chăn ấm nhất rồi đó? Không thì đổi chăn thử xem, em còn chưa kêu lạnh.”

“Nhưng mà…thật sự lạnh.”

Nghe giọng điệu run run của anh, thế rồi cũng phải chấp nhận sự thật, đúng là anh đang lạnh.

Lộc Hàm thấy anh ta thực phiền, nhưng cũng như chuyện nước ấm kia vậy, không giải quyết sẽ càng phiền.

“Đưa bàn tay lại đây, em xoa cho anh.”

“Ừ…” Anh cũng không từ chối, đưa tay vào trong chăn của cậu.

Lộc Hàm bắt lấy bàn tay đó, quả thực lạnh, lòng bàn tay còn ra mồ hôi. Bởi vì toàn thân phát run cho nên đôi tay anh cũng run theo, Lộc Hàm chợt nghĩ, không phải bị cảm rồi chứ?

Lộc Hàm sức khỏe tốt, nằm cạnh người bị cảm cũng không sao. Nhưng là…

Người bên cạnh là anh trai, nếu đây mà là một em gái đáng yêu, nửa đêm để ta xoa xoa bàn tay nhỏ thì cảm giác cũng còn tốt…cũng gọi là chiếm tiện nghi…

Người Lộc Hàm thân nhiệt cao hơn, tay anh cũng từ từ ấm lên. Thế nhưng sờ đến cổ tay lại vẫn lạnh toát, khẩn trương nắm lấy tay cậu.

Lộc Hàm thở dài, xoa xoa cho anh. Thuận tay sờ sang bên người anh, Lộc Hàm sửng sốt. Trách không được! Như thế này sao có thể không lạnh! Áo anh ướt đẫm mồ hôi, sao mà không lạnh.

-Hết chương 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro